mê hoặc. Cô thích mấy anh chàng ngón tay thon dài đẹp đẽ.
“Ý, anh cũng là sinh viên đại học J à?”
Cô cố gắng hết sức ép cổ họng phát ra giọng nói dịu dàng hơn một chút.
Hòm thư Vương Chí mở ra chính là hòm thư nội bộ của khoa máy tính đại
học J, vốn là do mấy sư huynh khoa máy tính viết ra để thuận tiện “bổ
sung lẫn nhau”, thế nhưng bởi vì dung lượng siêu lớn, tin tức nội bộ gửi đi nhanh chóng kỳ lạ vô cùng, dần dần sinh viên các khoa khác của đại
học J cũng năn nỉ khoa máy tính, tạo cho họ tài khoản, trở thành một
tiêu chí nhân văn lớn của đại học J.
Lúc Vương Chí cười rất hòa nhã, đôi mắt
sáng sủa không có gọng kính ngăn cách phía trước, nhìn hết sức thoải
mái, “Thật ra số hiệu mở rộng hòm thư này là tôi viết. Tôi học lớp 031
mở rộng và phát triển máy tính đại học J.”
An Tiểu Ly vốn dĩ đứng phía sau anh thò
đầu ra nhìn, lúc này cười y như hoa hướng dương, đi tới bên cạnh anh
cười tủm tỉm bưng tới cho anh một cốc nước, “Sư huynh, em học lớp 062,
em là An Tiểu Ly.”
Vương Chí gật đầu.
Nhân viên đến trước Vương Chí vào chầu
tổng giám đốc lúc này trùng hợp đi ra, trong lúc cửa vừa mở ra đóng lại, tiểu phi đao trong mắt người nào đó ngồi bên trong bắn vèo vèo về phía
một nam một nữ nhìn nhau mà cười ở phòng ngoài.
Tiếp theo, Vương Chí theo lịch trình tới trình bày về chương trình mới nhất, bị sự sắc bén của Trần tổng
luôn luôn lịch sự lãnh đạm với người khác, soi mói khuyết điểm cả buổi
chiều. Đúng là không hiểu ra sao cả, Vương Chí thầm nghĩ, cũng không
phải là chương trình do một mình anh viết, lại còn mang vẻ châm chọc
khiêu khích hận không thể ném anh ra bên ngoài!
Cách thời gian tan tầm một tiếng, Trần
Ngộ Bạch bỗng nhiên đi ra, áo sơmi đen cởi ra hai cúc, cơ ngực rắn chắc
như ẩn như hiện, tay áo xắn tới khuỷu, lộ ra cánh tay khỏe mạnh màu
mạch, nghiêng người dựa lên cửa, dùng dáng POSE lãnh khốc mê chết hàng
vạn hàng nghìn thiếu nữ, nhìn thoáng qua người phụ nữa đang làm bộ vội
vàng cúi đầu thu dọn đồ gì đó, “Tối nay không cần đến chỗ tôi.”
Ngực An Tiểu Ly thắt chặt lại, tiếp theo sau đó chính là phẫn hận phỉ nhổ, bà đây với anh trong sạch, nói cứ như có gian tình vậy làm gì! Chẳng phun ra lời nào ra hồn cả!
“Cái này cho em,” Anh quay về phòng làm
việc cầm ra một chiếc hộp màu hồng nhạt mà người chuyên trách chuyển tới từ sáng, “Buổi tối mặc nó đi dự tiệc với tôi.” Trần Ngộ Bạch vẫn mang
giọng điệu lạnh như băng, nhưng nhìn cái đầu rủ xuống của cô, tay anh
không tự chủ được mà vươn ra, vén phần tóc rơi lả tả của cô ra sau tai.
“Tôi còn chút tài liệu cần phê duyệt, em đi làm tóc trang điểm trước đi, xong rồi gọi điện thoại cho tôi, tôi
đến đón em.” Anh nói xong rồi đợi một lúc, nhìn vẻ đứng yên không nhúc
nhích của cô, khẽ thở dài, “Là việc công, tính phí tăng ca, gấp đôi.”
Lúc này An Tiểu Ly mới có chút tinh
thần, ngẩng đầu lên khinh thường liếc nhìn anh, cầm hộp và túi ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Trần Ngộ Bạch bị thái độ không mặn không nhạt của cô chọc tức quá mức, nhìn bóng lưng của cô mà nghiến răng.
…
Lúc Tần Tang nhận được điện thoại của An Tiểu Ly thì đang trong salon làm tóc, Tiểu Ly nghĩ dù sao cũng được
thanh toán, liền bắt xe tới tìm cô.
“Không đi.” Tần Tang lật tạp chí giải
trí, từ chối vừa thẳng thắn vừa thờ ơ, những bữa tiệc rất phiền phức,
mặc giống cây thông Nô-en tươi cười khắp nơi, những bữa tiệc thường
xuyên của Tần trạch cô đều ra sức trốn tránh, một buổi tối yên lành, làm điều gì cũng được, cần gì phải đi chịu tội như vậy.
An Tiểu Ly ở phía mà cô không nhìn thấy
lườm cô một phát, đúng lúc thợ cắt tóc mà cô chọn đang rảnh, tới ân cần
hỏi cô muốn tạo hình kiểu gì.
“Muốn kiểu đắt nhất.” An Tiểu Ly ném tạp chí trong tay, ngồi thẳng lưng, nhìn thiếu niên đẹp như Hàn Quốc đứng
sau lưng từ trong gương, trịnh trọng đùa giỡn, “Cậu có trích phần trăm
không? Chị quan tâm đến việc làm ăn của cậu, có loại nào đắt thì dùng
cái đó, dùng thứ hot nhất, dù sao tôi không đòi hỏi đẹp nhất, nhưng đòi
hỏi đắt nhất!”
Chàng trai tạo mẫu tóc xinh đẹp cười rung hết cả người, xoa vai An Tiểu Ly nói chị gái thật đáng yêu. An
Tiểu Ly đắc ý, vênh chiếc cằm nhỏ. Tần Tang rốt cục không thể nhịn được
nữa, nghiêng mặt lườm cô, hạ chỉ thị với chàng trai xinh đẹp, “Cắt đầu
cô ấy hiền thục một chút, rồi nhuộm màu đỏ rượu.” Chất tóc của An Tiểu
Ly hơi cứng, nhưng vẫn xoăn nhẹ tự nhiên, tôn lên vẻ cực kỳ dễ thương
của khuôn mặt trái táo của cô, nhưng mặc lễ phục dạ hội thì lại có vẻ
không phù hợp.
Chàng trai xinh đẹp giữ nụ cười đi chuẩn bị thuốc và máy móc, An Tiểu Ly ngược lại tiếp tục thuyết phục Tần
Tang, “Tang Tang, cậu nhất định phải đi. Tới đó sẽ cho cậu một điều ngạc nhiên rất lớn!”
Tần Tang ồ một tiếng, cười lộ hàm răng
nhỏ trắng bóng, “Cậu lại gặp rắc rối phải không?” Bình thường An Tiểu Ly ân cần như vậy, không phải tiêu hết tiền muốn ăn cơm chùa thì là gặp
họa muốn cô giúp đỡ.
Lông mi An Tiểu Ly chau chặt lại, “Tần
Tiểu Tang! Cậu đừng được món hời mà…Dù sao cậu nhất định phải đi! Quần
áo mình cũng chuẩn bị cho cậu rồi! Phải đi!” Tần Tang