
nhìn vẻ mặt hứng
chí của An Tiểu Ly, giọng nói lớn vô cùng, khiến những khác đều nhìn
lại, “Được rồi được rồi, không phải một bữa tiệc sao! Đi thì đi, cậu
kích động gì chứ!”
Tiểu Ly đặt mông ngồi xuống, trong miệng lầm bầm không biết nói cái gì, Tần Tang bó tay tiếp tục lật tạp chí,
đúng là đời trước mắc nợ cô ấy, từ nhỏ đến lớn không biết dọn dẹp bao
nhiêu cục diện rối rắm cho cô ấy rồi. Bây giờ, ngay cả ông chủ đi dự
tiệc dẫn cô ấy đi làm bạn gái, cô cũng phải đi theo để tăng lòng can đảm cho, thói đời gì đây!
…
Đi ra từ salon, còn cách bảy giờ một tiếng nữa, nhà Tần Tang ở ngay đây, hai người trở về thay đồ, trang điểm.
Lễ phục Trần Ngộ Bạch đưa thì cho Tang
Tang, bản thân An Tiểu Ly lại không có những đồ hào nhoáng như vậy, chọn trong tủ quần áo của Tần Tang một bộ để mặc.
Tần Tang trở về vừa mở hộp ra liền cảm
thấy khác thường, nào có thư ký nhỏ nào đi theo dự tiệc lại mặc lễ phục
do KK may đo? Huống hồ kiểu dáng và chất liệu này, chỉ sợ là KK đích
thân làm nên, một bộ đồ, tiền lương hai năm của An Tiểu Ly cũng không
đủ.
“Đẹp không?” Tần Tang thay đồ xong lượn một vòng trước gương, quả nhiên, trong mắt An Tiểu Ly là một hồi ảm đạm.
Tần Tang nheo mắt, ung dung thản nhiên.
Đi tới lục ra mấy bộ váy dạ hội ngắn ngày hôm qua Tần gia vừa đưa tới từ trong ngăn tủ, chọn một bộ màu trắng, hoa văn hoa cúc, rất hợp với khí
chất trẻ trung của An Tiểu Ly, “Bộ này, thay đi!”
An Tiểu Ly từ nhỏ đến lớn luôn để
tóc ngắn, thời đại học hạ quyết tâm nuôi rất lâu mới tới quá vai, hiện
giờ phần mềm mại, uốn quăn đã ép thẳng, ngược lại cũng coi như tóc dài
bay nhẹ nhàng. Màu đỏ rượu không nổi bật, trong ngày thường sẽ không
nhìn ra, thế nhưng ở dưới ánh mặt trời và dưới ngọn đèn lại là tông màu
quyến rũ âm thầm, thắt lưng váy màu trắng vòng quanh eo, rồi tới vạt váy tản ra thành hình ô, độ dài đến đầu gối, hoạt bát mà không mất vẻ thanh nhã. An Tiểu Ly tự trang điểm kiểu khói cho mình, Tần Tang tuy rằng cảm thấy không hợp với bộ váy này, nhưng khi nhìn lại, trong vẻ thanh thuần lại điểm chút hương vị độc lập, ngược lại cũng rất nổi bật.
…
Lúc xe Trần Ngộ Bạch đến dưới lầu thì
hai người khó khăn lắm mới ăn vận xong, Tần Tang cố ý xuống lầu trước,
quả nhiên, Trần Ngộ Bạch dựa trên cửa xe chờ đợi, thấy cô mặc bộ đồ đó
thong dong mà đi tới, sắc lạnh trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất.
An Tiểu Ly kéo tay Tần Tang, hờ hững
chào Trần Ngộ Bạch, ba người yên lặng lên xe, lúc này trên đường vẫn còn đông, nhưng xe của Trần Ngộ Bạch như vào chỗ không người, trong lúc đèn xanh còn ba giây, gia tăng tốc độ gào thét chạy đi, hai tay An Tiểu Ly
nắm chặt lấy chỗ để tay ở ghế phụ, sợ hãi đến mức làm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Tần Tang yên ổn ngồi trên ghế sau, nhìn
phong cảnh ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng liếc nhìn Trần Ngộ Bạch với khuôn
mặt lạnh lùng đang lái xe qua gương chiếu hậu, đôi mày kiếm của anh hơi
nhíu lại, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng liếc nhìn An Tiểu Ly thì
sáng ra một chút, đường cong khuôn mặt sắc nét giãn ra, môi mỏng khẽ
nhếch. Tuy rằng nói người đàn ông này hơi kiêu căng xấu bụng một chút,
nhưng cô phải thừa nhận, rõ là mỹ nam núi băng nha!
Xe vội vàng phanh dưới lầu cao ốc “Phi”, kéo theo vệt bánh xe dài vài thước. An Tiểu Ly thở phào nhẹ nhõm một
hơi thật dài, “Anh vội đi đầu thai hả?!” Người nào đó tinh thần hoảng
loạn, bị cảm giác sợ hãi sống sót sau tai nạn kích thích bùng nổ.
Trần Ngộ Bạch lạnh lùng liếc mắt nhìn
cô, môi hơi hé ra, muốn nói cái gì đó lại không lên tiếng. Tần Tang ngồi ở ghế sau nhìn đôi oan gia này lườm nhau, mỉm cười cởi dây an toàn ——
Được rồi được rồi, tới điểm cực hạn rồi. Cô cũng có thể thành công mà
rút lui rồi.
An Tiểu Ly đương nhiên không chịu thả
người, Tần Tang bị cô quấn lấy mà sốt ruột, lo lắng liếc nhìn sắc mặt
gia tăng vẻ lạnh tanh của Trần Ngộ Bạch. Trần Ngộ Bạch nhận được ánh mắt của cô,lông mày càng nhíu chặt hơn, nhanh chóng vươn tay ôm chặt cô bé
còn muốn càn quấy đi vào trong.
…
An Tiểu Ly bị Trần Ngộ Bạch mang thẳng
tới tầng ba mươi ba, tiến vào “Phi” xa hoa là cô liền quên mất vừa nãy
còn đang tức giận. Đây quả nhiên chính là nơi cao cấp, xanh vàng rực rỡ, xa hoa lộng lẫy, dao đài tiên cảnh…
“Hi, anh ba, Tiểu Ly.” Tần Tống từ
đầu hàng lang kia, hiên ngang đi đến, mặc chiếc áo sợi mảnh màu vàng
nhạt, quần đen thoải mái, phối với nụ cười xấu xa kiểu chiêu bài trên
mặt anh, Tiểu Ly nhất thời ngưỡng mộ, mẹ nó, đã nói mà, đàn ông có chỗ
đứng đã khó tìm, nhìn đi, trước mắt không phải là một cực phẩm sao!
Trần Ngộ Bạch và Tần Tống nói vài câu,
ba người cùng đi tới đại sảnh. Phía bên kia đại sảnh, trước mắt Tiểu Ly
sáng ngời. Con gái đứng trong đại sảnh, mặc váy dạ hội ngắn rất đẹp,
nhưng trên khuôn mặt tinh tế mỹ lệ tất cả đều là vẻ sốt ruột, toàn thân
đều tản ra thái độ kiêu kì mê người.
“Tìm thấy chưa?” Ngữ khí nghi vấn, giọng điệu không kiên nhẫn.
Trong đại sảnh bị bốn con rồng đỏ chia
cắt thành một khối lớn, mấy người khách ít ỏi đều bị cản vào không được
mà ra không xong, có hơn mười người mặc đồng phụ