Theo Dòng Tình Yêu

Theo Dòng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323211

Bình chọn: 9.00/10/321 lượt.

p trưởng thành cũng phải đỏ mặt lén nhìn. Chẳng qua là anh ta cau mày

lạnh lùng, sát khí quá nặng, cho nên không ai dám đến gần.

Tần Tang bước đến chào anh, để bọn học

sinh nhìn thấy cô giáo Tiểu Tang và anh chàng đẹp trai này đứng chung

một chỗ, lại càng tò mò hơn, làm bộ đi qua đi lại nhìn nhìn. Tần Tang

rất buồn cười hành động ngây thơ của bọn chúng, cô cũng không có gì,

nhưng nhìn Trần Ngộ Bạch càng này càng không nhịn được nữa “Hơi nóng,

chúng ta qua kia uống nước đi. Tôi mời.” Cô mỉm cười đề nghị, Trần Ngộ

Bạch gật đầu.

“Anh không thể nhường cô ấy chút sao?”

Tần Tang và Trần Ngộ Bạch mỗi người một ly, sóng vai ngồi ở ghế ngoài

quán nhỏ “Cô ấy cần gì, anh không hào phóng cho cô ấy một chút được à?

Chàng có tình, thiếp có ý, cứ khăng khăng không chịu thừa nhận, anh

không cảm thấy như vậy rất lãng phí thời gian sao?”

Trần Ngộ Bạch còn chưa tiêu giận, gương

mặt đẹp trai vẫn lạnh băng như cũ. Cách đây mấy ngày, An Tiểu Ly giận

dỗi với anh, làm ra vẻ xa cách, bị anh dùng vẻ lạnh lùng vô cùng để trấn áp, thì lại ra vẻ tâm không cam, tình không nguyện. Bây giờ thì giỏi

rồi, không nói một tiếng chạy về nhà, gọi điện cũng không nghe, anh phải dò la cực khổ mới biết được hành tung của cô.

“Anh có nguyên tắc, cô ấy cũng có.

Tại sao nhất định là cô ấy phải nhân nhượng anh? Huống chi anh cũng

biết, cô ấy cũng không phải là người nhân nhượng người khác vô điều

kiện. Anh cũng không thể trách cô ấy tính tình trẻ con, ai mà đồng ý giữ lấy người đàn ông mà ngay cả thích cũng không chịu nói ra miệng chứ?”

Ánh mắt Tần Tang nhìn xa xa, nói từ từ.

“Tôi biết.”

“Đương nhiên anh biết. Trần Ngộ Bạch anh cái gì cũng biết, chỉ là cái gì cũng không chịu biểu đạt. Anh có nghĩ

tới là anh quá mức tự tin hay không?”

“Tôi có tư cách tự tin.”

“Cô ấy không có.”

“Hừ, có tôi là được.”

“Trước đây nhiều năm cũng không có anh,

cô ấy vẫn sống tốt thôi. Trần Ngộ Bạch, anh cũng không phải thượng đế,

tại sao anh có thể tự mình quyết định cho chuyện hai người?” Tài ăn nói

của Tần Tang rất cao, cũng không nhường ai bước nào, thật ra thì, ai có

thể tranh luận chuyện tình yêu với một nữ tác giả tiểu thuyết ngôn tình

chứ.

Trần Ngộ Bạch nheo nheo mắt, ngón tay

thon dài nâng mắt kiếng, dùng ánh mắt như điện nhìn Tần Tang “Cô… cô

chắc chắn, làm theo lời cô nói sẽ tốt hơn chút sao?”

“Không chắn chăn. Nhưng nhất định tốt

hơn so với hiện tại.” Tần Tang không cho anh bất kỳ sự bảo đảm nào,

trong chuyện tình yêu, ai có thể bảo đảm được chứ. Cô cúi đầu, vặn nắp

chai nước trong tay mình, ngón tay để ở nắp chai, vặn vài phát. Trần Ngộ Bạch vặn nắp chai nước mình ra, đưa cho cô. Nhận lấy chai nước trong

tay cô, quả nhiên, chai này rất chặt, anh hơi dùng sức mới mở được.

Tần Tang mỉm cười vì sự tỉ mỉ của anh,

giơ cái chai lên nghịch ngợm đụng đụng vào chai anh, hai ngày nay trong

lòng cô đầy buồn phiền. Giáo huấn Trần Ngộ Bạch một chút, dường như dễ

chịu hơn nhiều. Haizz, xem anh ta như Lý Vi Nhiên vậy.

Trần Ngộ Bạch hơi kinh ngạc vì tính trẻ

con của cô, cũng cười, cũng hưởng ứng đụng vào chai cô. Hai người nam nữ trẻ tuổi cười hì hì trước quầy bán nước giải khát.

…………

Diệp Thụ từ trên lầu đi xuống, nói cho Tần Tang đang xách vali biết sáng sớm Tiểu Ly đã đi rồi.

“Đi rồi?” Tần Tang kinh ngạc. Sao vậy?

Không phải chứ? Cái đứa thích ngồi xe cô nhất lại đi xe giao thông công

cộng ư? Hay là vì cô ấy thích buổi sáng sớm của chủ nhật? Chẳng lẽ Trần

Ngộ Bạch lại hành động nhanh chóng như vậy?

“Đem cái này theo uống đi.” Diệp Thụ đưa một lon nước bạch quả táo đỏ cho cô “Lái xe cẩn thận một chút.”

Tần Tang nhận lấy đặt vào trong chiếc giỏ nhỏ tùy thân của mình, gật đầu, lôi hành lý ra ngoài.

“Tang Tang” Diệp Thụ vịn khung cửa, cười dịu dàng xinh đẹp vô cùng, Tần Tang quay đầu lại nhìn, trong nháy mắt

như thấy được bản thân mình hai mươi năm sau “Dạ?”

“Khi nào không vui cứ về đây. Từ từ lựa

chọn tấn công hay phòng thủ” Diệp Thụ nháy mắt với con gái mình. Tần

Tang cười gật đầu, trong ánh mắt dịu dàng của bà càng lúc càng xa.

Trần Ngộ Bạch tức tối nhận định rằng phụ nữ là đối thủ khó nắm chắc nhất trên đời này. Năm đó đi theo Lương Phi

Phàm đàm phán với trùm Mafia Italia, anh cũng không phải trải qua sự

thất bại ê chề như hiện giờ. An Tiểu Ly từ nhà quay lại, đối với việc

mình đánh bài chuồn bỏ đói anh hai ngày, nửa chữ giải thích cũng không

có, trái lại càng lãnh đạm với anh, mở miệng ngậm miệng đều khách khí

gọi anh là tổng giám đốc, anh tức giận trong vòng một ngày mắng cả hai

người quản lí.

Áp suất thấp trong phòng tổng giám đốc

bao phủ toàn bộ công ty, chỉ có duy nhất An Tiểu Ly bình chân như vại cứ làm việc bình thường, thiếu ai thì trái đất không quay nữa à? Cần đết

gì!

“Xin lỗi, cho mượn máy tính nhận email,

điện thoại của tôi hết pin rồi.” Vương Chí là kỹ sư lập trình trẻ tuổi

nhất của bộ phận kỹ thuật, dáng vẻ không tồi, lúc này hai tay chống lên

ghế của An Tiểu Ly, cười vô cùng mất hồn.

An Tiểu Ly nhìn anh ta thành thạo mở

browser, mười ngón tay thon dài tung bay trên bàn phím, gợi cảm


Lamborghini Huracán LP 610-4 t