Theo Dòng Tình Yêu

Theo Dòng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323220

Bình chọn: 8.00/10/322 lượt.

một chiếc xe đỗ lại, Lý Vi Nhiên thò mặt ra mỉm cười “Tang

Tang, thật khéo.”

Biết là hôm nay rất có thể sẽ gặp anh ở

“Phi”, cho nên cô cũng không dám ăn tối ở gần đó, ai biết được đúng là

một sự trùng hợp ngẫu nhiên thật.

Vậy ra, đây có phải là định mệnh mà

người ta thường nói hay không? Bằng không, sao có rất nhiều người ở đây, mà chỉ gặp được có mình anh, cô nên vứt bỏ khiên giáp không đánh mà lui hay sao?

“Đi thành phố R chơi vui không?” Anh gắp một miếng cá chưng, bỏ vào trong đĩa của cô. Thật ra, những thứ Tần

Tang thích rất dễ nhìn ra, đầu tiên là im lặng nếm thử, sau đó thì suy

tư, cuối cùng lại là làm bộ không thích. Bất kể đối với khay cá chưng

này hay là đối với Lý Vi Nhiên cũng vậy.

“Cũng tạm.” Cô uống một hớp nước, trả lời anh cho có lệ, không thèm động đũa vào miếng cá trong đĩa.

Lúc còn rất nhỏ, Tần Tang đã biết, trong tình yêu, nếu như không thể đến được với nhau thì đừng nên chấp nhận

họ. Bởi vì cảm giác được rồi lại mất là một trong những cảm giác làm

người ta khó chịu nhất trên đời.

Lý Vi Nhiên nghịch bật lửa trong tay,

đôi môi anh đào của cô chạm vào cốc nước lại trở nên bóng loáng hơn. Anh nhìn thấy cũng hơi có chút khát khao trong cổ họng.

“Anh phát hiện em ngày càng có cảm giác

xa cách rồi.” Anh chống cằm buồn bã nhìn Tần Tang cười “Nhưng thật ra là em càng ngày càng tạo ra khoảng cách giữa anh và em mà thôi.”

“Anh có thể sến một chút được không?” Anh ngồi thẳng người hỏi nghiêm chỉnh, Tần Tàng gật đầu.

“Trên thế giới khoảng cách xa xôi nhất,

không phải là giữa sống và chết. Mà là khi anh đứng trước mặt em, nhưng

em không biết là anh yêu em.”

Tần Tang hít một hơi, đúng là đủ sến “Lý Vi Nhiên, không nhìn ra anh cũng là một cây văn nghệ nha.”

“Cắt, ở cùng với một nhà văn như em, thì phải có một chút văn hóa chứ.” Lý Vi Nhiên tiếp tục bộ dáng nghiêm

trang chọc cho cô vui.

Tần Tang bị anh trêu ghẹo cũng thả

lỏng hơn “Không phải nói rất nhớ món ăn này ở đây sao? Sao không động

đũa?” Cô đưa một chén cơm cho anh. Lúc lên xe, anh nói chợt nhớ tới một

món ăn rất ngon ở đây, mời cô đi thưởng thức. Cô từ chối không được,

cũng quả thật đói bụng, nên đi cùng với anh. Nhưng cả một buổi tối cũng

không thấy anh gắp vài miếng, ra vẻ như đầy tâm sự, thỉnh thoảng ánh mắt anh lại nhìn cô chan chứa.

“Ừ. Món này tương đối ngon hả?” Lúc nhận chén cơm, tay của anh chạm vào đầu ngón tay ấm áp của cô. Tần Tang thấy anh hỏi như vậy, cũng lễ phép gắp thức ăn cho anh. Lý Vi Nhiên nhanh

chóng ăn tất cả những món cô gắp vào chén cho mình một cách ngon lành.

Ăn cơm tối xong cũng đã hơn chín giờ, Lý Vi Nhiên lái xe đưa cô về nhà. Lúc Tần Tang nói lời từ biệt, anh như

nói giỡn hỏi Tần Tang tại sao không mời anh lên nhà ngồi một chút.

“Anh vẫn còn muốn lý do kia.” Anh nói nửa thật nửa giả.

Tần Tang cũng có sự chuẩn bị, vừa tháo

dây an toàn vừa từ từ nói với anh “Có lẽ tôi cũng có một chút cảm giác

với anh. Nhưng sau khi tôi suy nghĩ cặn kẽ, thấy anh không thích hợp với tôi. Cho nên để tránh hai bên bị tổn thương, hoặc là có thể nói không

muốn phiêu lưu cũng được. Ở trên đời này nam nữ si tình cũng nhiều quá

rồi, sao chúng ta không thoát tục một chút. Làm bạn bè có được không?”

“Em thật hà khắc.” Anh cau mày, ngón tay thon dài cầm tay lái “Ngay cả thi tuyển vào trường cũng không cho.”

“Ha ha, anh cũng có thể đi tìm những

trường học khác để thi cũng được mà. Tạm biệt. Lái xe cẩn thận một

chút.” Cô xuống xe, cúi người vẫy tay với anh qua cửa sổ xe.

“Biết rồi” Giọng Lý Vi Nhiên không thể

nào thoải mái, xe mới vừa nhích lên thì thắng lại, anh thò đầu ra khỏi

cửa sổ xe “Anh muốn kiện với cục trưởng bộ giáo dục là em tước đoạt cơ

hội học tập của anh.”

Xe đã mất hút nơi cua quẹo ngay cửa chung cư, Tần Tang vẫn còn đứng tại chỗ, trong đôi mắt tràn ngập niềm vui.

…………………..

Giác quan thứ sáu của người phụ nữ nói cho An Tiểu Ly biết là cô đã gặp họa lớn rồi.

Sắc mặt Trần Ngộ Bạch cả buổi tối cứ

không ngừng chuyển tín hiệu như đèn giao thông, màu sắc chia thành xanh, xanh mét, sạm, đen, đen thẳm.

Cô vốn tưởng rằng sau đen thì phải là

mực mới đúng, nhưng hiển nhiên giác quan thứ sáu và trí thông minh cũng

cô cũng tương thông với nhau, từ sau khi Trần Ngộ Bạch đi ra khỏi “Phi”, sắc mặt lại trong trở lại.

Nhưng mà, nụ cười êm ái trên môi của anh, sao càng nhìn càng làm người ta sợ thật?

Thấy anh vừa đẩy mắt kiếng, An Tiểu Ly muốn nhảy xuống xe theo bản năng, nuốt nước miếng nói lắp bắp “Tôi…”

“Trễ rồi, ký túc xá đóng cửa chưa?” Anh ôn hòa hỏi cô “Hay là về nhà của tôi có được không?”

Trường học của An Tiểu Ly cũng gần với

công ty, mỗi đêm lúc cô nấu cơm quét dọn trong nhà thì Trần Ngộ Bạch ở

trong thư phòng xử lý công việc. Cô thu dọn xong thì tự mình tìm vui,

chờ anh hết bận rộn đi ra thì chở cô về. Có một lần anh vô tình mang về

bộ phim DVD của công ty đang khảo nghiệm, cô đánh hơi được mùi ngon,

liền không màng đến nội quy của ký túc xá, thế là ở lại phòng khách ở

nhà anh một đêm.

Từ đó về sau, không hiểu sao trong nhà

Trần Ngộ Bạch lại đầy ắp DVD phim truyền hình


80s toys - Atari. I still have