i.
"Còn nữa, còn nữa." An Tiểu Ly
kéo tay của Tần Tang vội vàng kể khổ "Mình nói dẫn anh ấy về gặp cô Trần thầy An thì anh ấy chỉ lạnh lùng nhìn mình cười, cũng chẳng nói đồng ý
hay từ chối..."
"Không phải cậu muốn ngoan cố chứ!" Tần Tang
lấy một ly nước trái cây cho An Tiểu Ly uống lấy hơi, rồi chỉnh lại
chiếc váy màu xanh biếc trên người cô "Trần Ngộ Bạch chọn cho cậu à?"
An Tiểu Ly gật đầu, híp mắt uống nước trái cây, rồi cười cười mơ màng.
Tiểu Bạch trên giường rất bạo lực nhưng xuống giường lại rất chu đáo.
Ánh mắt Tần Tang dịu dàng nhìn An Tiểu Ly khá lâu rồi mới khẽ hỏi thăm
bạn mình: "Tiểu Ly, cậu không cảm thấy từ lúc cậu quen Trần Ngộ Bạch đến giờ cậu đã thay đổi rất nhiều sao?" Cô kéo mặt Tiểu Ly nhìn vào cửa
kính, trong đó mờ mờ hiện ra hình ảnh hai cô gái yểu điệu thục nữ. "Cậu
nhìn đi, cậu đẹp hơn, mặc dù vẫn không nhanh nhạy sự đời, nhưng khá hơn
lúc trước nhiều. Còn nữa, cậu cũng hiểu chuyện hơn, cũng biết chủ động
lo lắng đến cuộc sống của mình. Cậu nghĩ xem tại sao anh ta lại tức
giận, nghĩ xem tương lai của hai người phải làm gì?"
Tiểu Ly bị lời nói của Tần Tang làm sững sờ, đầu mũi hơi chua xót, cúi đầu ấp úng hỏi "Vậy... mình không nên so đo với anh ấy hả?"
"Cậu nói
thử xem?" Tần Tang thân mật vỗ vỗ mặt Tiểu Ly. Nụ cười của Tần Tang rất
ôn hòa nhưng khi phát hiện thấy một đôi nam nữ đi qua trong cửa kính thì cô lập tức xoay người đi theo. An Tiểu Ly vẫn hồn nhiên không biết, chỉ đứng đó khẽ chau mày ngẩn ngơ nhìn mình trong gương.
Tiệc trưa vẫn chưa bắt đầu thì khách khứa đã đến không ít. Cố Yên không thích
những nơi đông người nên Lương Phi Phàm vẫn không đến như thường lệ.
Dung Nham và Trần Ngộ Bạch đại diện cho Lương thị đã đến từ sớm.
Cố Minh Châu kéo Lý Vi Nhiên yểu điệu cười nói. Hai người sánh vai đi
qua hành lang, đang muốn đến đại sảnh chào hỏi mọi người thì lại chạm
mặt một cô bé xinh đẹp mặc váy lễ phục màu trắng. Cố Minh Châu cảm thấy
hơi quen mắt, còn Tiểu Ngũ bên cạnh đã rõ ràng sững người.
"Chào." Tần Tang thoải mái bước đến chào hỏi với bọn họ. Chiếc khuyên tai thật to trên tai cô lay động theo bước chân.
Cố Minh Châu cảm thấy thú vị cũng cười gật đầu chào lại. Cô nhìn thấy Tiểu Ngũ thật như là bay mất hồn rồi.
"Chị đi qua bên kia chào hỏi, hai người từ từ tâm sự nhé!" Cố Minh Châu nhìn cảnh vui đã đủ liền tách ra. Lý Vi Nhiên gian nan mỉm cười gật đầu với cô.
"Trình Hạo ra nước ngoài tịnh dưỡng nên công ty nhà
anh ta đã rút vốn về, những hạng mục hợp tác khó mà thi công tiếp. Tần
Dương nói không phải là không có người thích hạng mục này, nhưng bởi vì
Tần Liễu bị Dung Nham đá còn em thì lại khiến cho Thành Tây và Lương thị xích mích nên họ chỉ có thể giữ thái độ chờ xem. Xét với Tần Liễu si
tình và Dung Nham vô tình, em cảm thấy em vẫn nên ra ngoài giải quyết
vấn đề thì hơn. Cho nên trong khoảng thời gian này em và Tần Tống khá
thân thiết với nhau. Nhưng em cũng chỉ tuân theo nguyên tắc thuận nước
đẩy thuyền chứ không có quan hệ gì với anh ta cả." Tần Tang xinh đẹp nở
nụ cười nhìn Lý Vi Nhiên đang nhức nhối trong lòng.
"Em không phải giải thích với anh." Một hồi lâu sau anh mới khó khăn lên tiếng.
"Tại sao không?" Tần Tang nghiêng đầu cười vô cùng đáng yêu "Anh lạc
lối là anh không đúng, nhưng em cũng không dự định sẽ ăn miếng trả
miếng. Nên đương nhiên em phải nói rõ ràng." Vẻ mặt cô dần dần nghiêm
chỉnh, đôi mắt lấp lánh "Lý Vi Nhiên, lần này là anh không tốt."
"Tang Tang..." Lý Vi Nhiên cúi đầu cau mày sợ nhìn vào vẻ mặt đau buồn của Tần Tang "... là anh không tốt."
Tần Tang thật như đang chờ nghe những lời này của anh. Cô vui vẻ hơn,
nâng ly rượu khẽ nhấm nháp, nghiêng đầu về phía người qua lại trong đại
sảnh.
Lý Vi Nhiên đổi ly nước khác cho cô. Trong khoảng thời gian gần đây mỗi lần gặp cô đều thấy cô uống rượu, anh nhớ được tửu lượng của Tần Tang lại không được khá.
"Vi Nhiên, bây giờ anh hối hận sao?" Tần Tang nhìn vào ly nước có màu
sắc xinh đẹp trong tay hồi lâu rồi quay mặt lại hỏi anh. Trong tiếng
người ồn ào đông đúc, giọng nói của cô vẫn nhẹ nhàng đi vào lòng anh,
siết chặt lấy trái tim anh, khiến cho anh đau đến mức không thở nổi.
Ngày đó, hình ảnh Tiểu Lục cúi đầu mờ ảo, gương mặt tuấn tú uất ức "Em thật sự rất yêu Tần Tang, anh năm, em xin anh."
Trong lòng anh rất đau đớn, đầu càng lúc càng nặng nhưng thân thể lại
càng ngày càng nhẹ. Sau đó trong lúc mơ màng anh thấy Tang Tang trở về,
nhiệt tình lao vào lòng anh, gọi tên của anh, hôn anh say đắm...
Đợi đến lúc anh tỉnh táo lại thấy được gương mặt của người phụ nữ xa lạ bên dưới vô cùng thỏa mãn, còn trước mặt anh là Tần Tang đang tái mặt
đứng đó. Còn thằng em họ từ nhỏ đến lớn anh yêu thương nhất và luôn chở
che chặn dao chặn súng thậm chí là roi ngựa cho nó lại đứng phía sau Tần Tang. Trong mắt Tiểu Lục vô cùng áy náy, trên gương mặt cũng không hề
tỏ vẻ ngạc nhiên.
Anh phải làm thế nào? Chẳng lẽ thật sự liều mình đâm Tiểu Lục một dao để giải thích với Tang Tang sao?
Giải thích thế nào đây? Cô đã bắt gian tại giường, ván đã đóng thuyền rồi.
M