
ar,
lẩm bẩm cái tên Tần Tống không muốn nghe thấy nhất.
"Cậu và
Tiểu Ngũ thân nhau hơn bất kỳ ai trong chúng ta, " Trần Ngộ Bạch lạnh
lùng nói với Tần Tống, "Cho nên chúng tôi cũng không nhúng tay. Nhưng mà Tiểu Lục, cậu quyết định thế nào đi nữa trước hết hãy đến quá khứ và
tương lai. Tiểu Ngũ là gì của cậu. Cậu thật sự vì bản thân mà làm kéo
theo cả hai người họ sao? Huống chi...." Anh cười lạnh, gõ bàn, "Hãy tự
hỏi, cậu có thể ràng buộc cô gái này cả đời sao?"
Tần Tống dần
trắng bệch, nhìn chằm chằm vào Trần Ngộ Bạch, bàn tay ôm vai Tần Tang
vẫn siết chặt như cũ, một hồi lâu sau mới thở hắt ra, nhướng mày lắc
đầu, "Anh ba, mọi người không hiểu đâu. Em cho anh biết, Cố Yên quan
trọng với anh cả thế nào, anh tư quan trọng với anh hai thế nào, Tiểu Ly quan trọng với anh thế nào thì Tần Tang cũng quan trọng với em như
vậy."
"Thế còn Vi Nhiên? Cậu nhìn lại dáng vẻ lúc trước của cậu ấy đi, Tần Tang quan trọng với cậu ấy thế nào? Cậu muốn Vi Nhiên mất đi người quan trọng như vậy, đồng thời còn muốn cậu ấy mất đi người anh em cậu ấy thương yêu nhất sao? Tiểu Lục, cậu có còn là người không?" Giọng nói của Trần Ngộ Bạch khắc nghiệt, kiềm chế lửa giận. Nếu không phải
đang ở đây thì đã ra tay từ lâu rồi.
Tần Tống ngang ngạnh ngẩng lên đầu không đáp lời. Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nhìn anh một lúc lâu,
cười lạnh giễu cợt, bưng ly rượu xoay người rời đi.
. . . . . .
Ngày Tần Tang trở về thành phố R, ráng chiều mênh mang.
Diệp Thụ đang lên lớp, Tần Tang dựa lên cửa sau của phòng học, lẳng
lặng nhìn mẹ giảng giải bài, viết những nét chữ phiêu dật lên tấm bảng
đen.
Diệp Thụ dạy ngữ văn. Hồi nhỏ An Tiểu Ly rất kém văn, cô
giáo Trần nhờ cậy Diệp Thụ dạy thêm cho cô, Tần Tang ở bên giúp đỡ. An
Tiểu Ly viết một bài văn mà phải đi toilet bốn năm lần, còn cô lại hoàn
thành nhanh chóng. Lúc đó Diệp Thụ nói cô có rất có khiếu, còn nói Tiểu
Tang Tang của mẹ lớn lên nhất định có thể làm nhà văn.
Cho nên sau này, cô lớn thật rồi liền kiên quyết chạy đi viết tiểu thuyết sắc tình.
Điều mẹ dạy cho con không phải là điều con muốn. Mẹ, thật ra Tang Tang không phải không hận mẹ.
"Tang Tang?" Diệp Thụ gọi con gái vài lần. Từ lúc vào cửa cô đã bất
thường rồi, ăn cơm mà cô vẫn ngơ ngác, "Con có nghe mẹ nói gì không?"
"Dạ?" Tần Tang hoảng hốt.
"Làm sao? " Diệp Thụ cười hỏi cô, "Bị phong cảnh hữu tình Giang Nam cướp mất hồn phách rồi sao?"
Tần Tang cúi đầu cười, "Con. . . . . . Con chia tay với Lý Vi Nhiên rồi."
Diệp Thụ lạnh nhạt "ừm" một tiếng.
"Anh ấy có một cậu em bảo bối, ừm, tình cảm rất rất tốt. . . . . . Thật ra Tần Tống, thật ra thì anh ta vẫn còn trẻ con, con thấy rằng, anh ta
cũng hối hận. . . . . . Bây giờ ba anh ấy rất thất vọng vì con, lâu rồi
còn chưa gặp bác ấy. . . . . . Hình như không phải là lỗi của ai
cả....."
"Tang Tang!" Diệp Thụ cắt đứt lời nói không mạch lạc của cô, "Con làm sao vậy?"
"Mẹ, tại sao lúc đầu mẹ không quan tâm tới con?" Tần Tang hoảng hốt im
lặng hồi lâu, ngẩng đầu hỏi Diệp Thụ ngồi đối diện rất chân thành.
Diệp Thụ hờ hững liếc nhìn cô. Hình như hôm nay con gái rất khổ sở.
"Theo ba con không tốt sao?"
". . . . . . Không tốt."
"Tại sao?"
"Tại sao mẹ không quan tâm tới con?" Tần Tang cố chấp muốn có câu trả lời.
Diệp Thụ không nói lời nào, từ tốn ăn cơm. Tần Tang chờ đợi mà trái tim trống rỗng.
"Nếu như không phải được ba nuôi lớn, có lẽ con sẽ dũng cảm hơn chút,
mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể chờ đợi người khác buông tha con." Cô bình tĩnh trở lại.
Diệp Thụ lặng lẽ nhìn cô, cô cười rất ngọt ngào.
"Mẹ!! Con thật sự thật sự muốn lấy Lý Vi Nhiên."
Tần Tang vẫn cười, nhưng nước mắt lại rơi tí tích vào trong bát, rưới lên những hạt cơm óng ánh.
Cả đời Trương tư lệnh lập được vô số chiến công, dưới gối có ba người
con trai đều vì nước hi sinh được trao tặng danh hiệu liệt sĩ hạng nhất. Con gái thứ hai là Trương Phác Ngôn gả cho Lý Ý là một nhà chính trị
gia nổi bật hiện nay. Con gái út là Trương Phác Ngọc gả cho Tần Uẩn
người đứng đầu vọng tộc Tần gia trong thành phố. Xuống đến con cháu
trong nhà thì đương nhiên khỏi nói ai cũng biết là Lý Vi Nhiên và Tần
Tống là cháu ngoại, còn những cháu nội trai gái phần lớn đều trong quân
đội, chính trị, hoặc là làm những ngành kinh tế trọng điểm.
Cho nên đại thọ bảy mươi tuổi của lão tư lệnh là một việc vô cùng quan trọng của thành phố C.
Từ sáng sớm đại thọ đã được các nhân viên bố trí xong xuôi. Địa điểm tổ chức là nhà cũ của Trương gia. Tại phòng khách ngay lầu một đã được dọn sạch sẽ đồ dùng trong nhà. Sân khấu được bố trí âm thanh và đèn đuốc
xong xuôi, trong phòng khách đặt hai mươi tám bàn, hành lang vòng cung
rộng rãi ở lầu hai cũng được đặt hai mươi tám bàn như lầu một.
Trong sảnh đều là người nhà từ sáng sớm đã đến. Tần Tống dẫn Tần Tang
đến với tâm trạng vô cùng phấn khởi giới thiệu Tần Tang với người nhà.
Nhưng phản ứng của người trong nhà đều vô cùng lạnh nhạt.
Kể từ khi Tần Tang tháp tùng với Tần Tống xuất hiện ở các trường hợp xã giao
thì những công ty đối tác vốn ôm thái độ ch