
à?"
Cô bất mãn quay mặt chỗ khác, vẻ mặt vừa tức giận vừa đáng yêu. Trần
Ngộ Bạch mang cho cô ly nước trái cây "Chuyện của bọn họ người khác
không nhúng tay vào được. Em cũng đừng lo lắng mấy việc này. Chúng ta
... đi gặp ba mẹ em có được không?"
An Tiểu Ly hơi do dự, thật lâu mới trả lời anh "Em không biết. Tiểu Bạch, anh chắc chắn chưa? Chúng ta phải kết hôn thật sao?"
Cô cảm giác rằng điều này không thật. Trần Ngộ Bạch là một người hoàn
mỹ, cô thật có thể gả cho anh sao? Sao cô vừa nghĩ đến đây đã cảm thấy
bất an lo lắng
"An Tiểu Ly!" Trần Ngộ Bạch chán nản. Anh cũng đã tính toán chuẩn bị cả
ngàn bước về sau, nhưng cô vẫn rối rắm đứng yên tại chỗ không muốn xuất
phát. Cho dù là người tự tin như anh cũng phải mất tinh thần. Nhìn dáng
vẻ ngu ngơ của cô cũng thật sự không biết nói thế nào để cô hiểu. Vừa
khéo Kỷ Nam đến rủ Tiểu Ly đi chơi bài, trong lúc Trần Ngộ Bạch đang lo
bản thân không kiềm chế được sẽ đánh cô, nên anh cũng thuận tay đẩy cô đi.
Tm trong đám người hồi lâu, Trần Ngộ Bạch mới thầy Tần Tang đang ngồi trong góc quầy bar.
"Nói đi, chuyện gì?" Tần Tang tập trung tinh thần nhìn vào ly rượu.
Trần Ngộ Bạch ngồi xuống một lúc lâu cô mới phá vỡ sự im lặng. Hai người từ trước đến giờ luôn biết nhau rõ ràng. Nếu như không có việc gì thì
Trần Ngộ Bạch sẽ không nhàm chán đến mức ngồi cạnh cô ở đây.
"Cô không muốn tôi nói cho cô biết chuyện gì đã xảy ra giữa Vi Nhiên và A Tống sao?" Một lúc lâu sau Trần Ngộ Bạch mới nói một câu như vậy.
Tần Tang cảm thấy thú vị, cũng bắt chước dáng vẻ của anh, lạnh lùng:
"Anh không cần tôi nói cho anh biết sau khi gặp ba mẹ anh An Tiểu Ly rất sợ sao?"
Hai người nhìn nhau, Tần Tang bật cười, Trần Ngộ Bạch cũng không kiếm chế được nữa mà khẽ nhếch khóe miệng lên.
"Chúng ta sống thật mệt mỏi." Tần Tang gục lên mặt bàn, thở dài thườn
thượt, "Trần Ngộ Bạch, có lúc tôi nghĩ, nếu là có thể lựa chọn, tôi thật sự muốn làm Tiểu Ly."
"Nếu như không có An Tiểu Ly, cô sẽ là đối tượng rất phù hợp với tôi." Trần Ngộ Bạch cụng ly với cô rồi uống một hớp.
"Cảm ơn." Tần Tang cười vô cùng xinh đẹp.
"Vậy...." Trần Ngộ Bạch nhẹ giọng hơn chút, hỏi cô: "Bây giờ cô định thế nào? Tương kế tựu kế, hay là đổi khách làm chủ?"
"Anh ấy không muốn làm tổn thương Tần Tống, còn tôi thì yêu anh ấy nên
tôi làm theo ý anh ấy. Tôi biết anh ấy khổ sở. Đặt mình vào hoàn cảnh
người khác, nếu An Tiểu Ly hãm hại tôi thì tôi cũng làm vậy với cô ấy. . . . . . Ngoài ra, có một số việc dù sao cũng đã thật sự xảy ra rồi,
chung quy lại tôi vẫn cần chút thời gian để phát tiết nỗi khổ bằng những cách khác nhau. . . . . ." Giọng nói Tần Tang càng lúc càng nhỏ, đôi
mắt lấp lánh ánh lệ.
Trên thế giới không có đàn ông không bị
hấp dẫn, nhưng chắc chắn có đàn ông không chịu được cô đơn. Mà cô biết
rõ Vi Nhiên của cô sẽ khó có thể cô đơn đến mức nào. Điều khiến cô đau
lòng chính là anh không muốn nói cho cô biết. Mà cô suy bụng ta ra bụng
người cuối cùng cũng hiểu được, hành động lúc đầu của cô khiến anh khó
chịu đến mức nào.
"Vậy còn tôi, tôi phải làm thế nào?" Cuối cùng Trần Ngộ Bạch cũng không ngại học hỏi kẻ dưới.
"Cũng giống tôi thôi. Cô ấy muốn gì thì anh cho cô ấy cái đó." Tần Tang rót một ly rượu, nếm một ngụm, "Dù sao cũng đã mệt mỏi như vậy rồi, mệt thêm nữa cũng không sao. Ai bảo anh lỡ thích người ta rồi?"
Trần Ngộ Bạch cau mày, cụng ly với cô, "Cùng cố gắng."
Tần Tang cười ha ha khiến người xung quanh đều nhìn sang. Trần Ngộ Bạch nhìn thấy ánh mắt của Tần Tống cách đó không xa, bỗng nhiên nổi trí tò mò, thấp
giọng hỏi Tần Tang: "Cô biết Tiểu Lục hãm hại Tiểu Ngũ từ lúc nào thế?"
Ánh mắt của Tần Tang đã hơi mênh mang, cười cười nói: "Tôi hỏi Yến Hồi. Anh ta nói chỗ của anh ta có loại thuốc có thể làm cho con người sinh
ra ảo giác mãnh liệt. Hơn nữa anh ta cũng đã từng đích thân trải nghiệm: Chỉ cần có rượu và người, sau khi trúng thuốc có thể thấy bất kỳ ai mà
người đó muốn thấy."
"Yến Hồi? Chu Yến Hồi?" Trần Ngộ Bạch hơi giật mình. Cô gái này làm sao có thể mập mờ với tên yêu nghiệt Chu Yến Hồi này được?!
Tần Tang đắc ý nháy mắt, cô đã say, "Trần Ngộ Bạch, tôi cho anh biết
nhé, thật ra thì từ đầu tôi đã không tin rồi. Giống như anh đó, anh tin
Tiểu Ly dám lén lút sau lưng anh sao? Ha ha, lúc đó tôi chỉ bị kích động chút thôi, chút xíu. . . . . . chút xíu thôi!" Trần Ngộ Bạch thấy cô
nói vậy thì sa sầm mặt, chặn ly rượu không để cô uống nữa. Tần Tang cũng không say khướt, ngoan ngoãn bưng cốc sô đa Trần Ngộ Bạch đưa cho uống
một hớp, còn quơ tay múa chân ra hiệu với anh: "Chút xíu" .
Rốt cuộc Tần Tống cũng không chịu nổi nữa, đi tới. "Tang Tang?" Anh cúi
người xuống ôm lấy bờ vai để lộ của cô, nhẹ nhàng gọi tên cô.
Tần Tang ngửa đầu nhìn, sắc mặt như rặng mây đỏ, cười híp mắt đưa tay,
dịu dàng vuốt ve khóe mắt anh, "Vi Nhiên, anh không làm vậy đâu, em biết anh tốt thế nào mà."
Tần Tống nhìn chằm chằm vào cô, cho dù
hai tay cô vòng lên cổ anh, anh cũng không có biểu cảm gì. Trần Ngộ Bạch kéo Tần Tang xuống ghế ngồi, trong nháy mắt cô đã gục trên quầy b