người, anh
đi vào từ phía sau, rồi giữ chặt hai tay hai chân cô, ra vào hết sức
mãnh liệt.
An Tiểu Ly thực sự cảm thấy bài học này quá là uyên
thâm, tư thế nữ trên nam dưới hữu danh vô thực này cũng có thể làm được. Anh chàng ở dưới hăng hái bừng bừng, lần sau còn mạnh hơn lần trước,
động tác của anh làm chất lỏng dấp dính vang ra tiếng. Cô không nhúc
nhích được, nhìn trần nhà, đành phải đưa eo theo anh. Anh càng hưng phấn hơn, buông một tay ra, đưa tới nơi kết hợp, giữ cho cô áp chặt với
mình, để anh xâm nhập dễ dàng hơn.
An Tiểu Ly không còn sức để
rên rỉ, bụng co rút tê dại. Thời điểm cuối cùng cô gục xuống giữa
giường, cánh tay trắng như tuyết đưa lên trước, nắm chặt tay vịn trên
đầu giường, cái mông nhếch cao lên đón nhận sự va chạm mãnh liệt của
người đàn ông không ngừng không nghỉ. Tiếng rên rỉ càng lúc càng mềm mại đáng yêu của cô kích thích anh, động tác của anh càng lúc càng dũng
mãnh, đưa tay nâng mông cô cao hơn nữa, tiến vào càng lúc càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, đưa vào càng mạnh càng sâu. Anh ngẩng đầu lên,
nhắm chặt hai mắt, An Tiểu Ly bị hành hạ không thốt lên lời mềm nhũn
lặng lẽ té xuống. Cuối cùng anh cũng tận hứng.
"Cháu không chắc Tần Tang có bằng lòng lấy cháu không, nhưng cháu chắc chắn nếu không phải cô ấy cháu không lập gia đình."
Lý Vi Nhiên thu lại nụ cười, vẻ mặt vô cùng thận trọng. Căn phòng chợt
trở nên yên tĩnh, ngón tay vịn lưng ghế của Tần Tang siết chặt đến mức
đầu ngón tay trắng bệch, thậm chí giờ phút này cô có thể nghe thấy tiếng mạch đập của dòng máu sôi trào.
Đúng vậy, tiếng mạch đập của dòng máu sôi trào.
"Được. Tần Tang, như vậy con không đúng rồi. Chuyện lần này tất cả trách nhiệm thuộc về
con." Sau khi nghe Lý Vi Nhiên trả lời Tần Uy nói với Tần Tang như vậy.
Tần Tang gật đầu hờ hững, vui vẻ chấp nhận.
"Hôm nay muộn rồi,
hai đứa về trước đi. Tần Tang cứ suy nghĩ mấy ngày rồi cho ba câu trả
lời chắc chắn, con định giải quyết chuyện này thế nào. Về phần Vi Nhiên, dù cho cuối cùng cháu và Tần Tang thế nào đi nữa, thương trường vẫn là
thương trường, hiểu không?"
Lý Vi Nhiên mỉm cười, gật đầu. Anh
cũng không cho rằng Tần Uy có thể sát cánh bên Lương thị. Anh đứng lên
ôm eo Tần Tang, dịu dàng hỏi: "Anh ra ngoài chờ em nhé?"
Tần Tang lắc đầu, từ biệt Tần Uy, nắm tay anh cùng về.
Dọc theo đường đi hai người đều im lặng, Lý Vi Nhiên lo lắng vết thương của cô, trên đường quẹo xe vào bệnh viện đổi thuốc cho Tần Tang rồi mới về nhà trọ của cô.
Buổi tối ngủ lúc Lý Vi Nhiên hết lòng che
chở cho cô, sợ đè lên miệng vết thương của cô. Ngay cả lúc đang ngủ cũng khoác một tay lên ngang hông cô không rời.
Sau một lúc giả vờ
ngủ say, Tần Tang nghe thấy hơi thở đều đặn của anh mới mở mắt ra, lẳng
lặng nhìn vẻ mặt trong lúc ngủ của anh.
Con người đúng là sinh
vật kỳ quái, chỉ trung thành với nội tâm của mình, bởi vì sợ bị tổn
thương, cho nên nó giữ khoảng cách với tất cả mọi người theo phản xạ có
điều kiện. Cho dù cô đã yêu anh, cũng chưa từng để lộ mặt chân thật nhất trước mặt anh. Bởi vì sinh vật mềm yếu như vậy, một khi bị anh vô tâm
làm tổn thương, suốt đời cũng không thể lành lặn.
Cho nên Tần
Tang luôn cố gắng tự giải quyết tất cả mọi chuyện, thân phận của cô, hôn ước với Trình Hạo. Thật ra thì cô chưa từng thật sự tin tưởng bất cứ
ai, nên luôn cố gắng tự thân vận động.
Mà càng thật hơn nữa,
chuyện này cũng không phải là lỗi của Tần Tang, chưa có ai nói với cô,
cõi đời này sẽ xuất hiện một người khiến cô có thể hoàn toàn tin tưởng.
Mà bây giờ, ánh mắt dịu dàng của Tần Tang liếc nhìn gương mặt anh tuấn
của Lý Vi Nhiên, cô nguyện toàn tâm toàn ý tin tưởng người đàn ông ngay
cả nằm mơ cũng bảo vệ cô trong lồng ngực này, không hề giấu giếm, cho
tới chết thì thôi.
. . . . . .
Tỉnh giấc, Trần Ngộ
Bạch vẫn còn ngủ yên bên cạnh. Tiểu Ly giãy dụa lấy đồng hồ báo thức bên gối, vậy mà đã mười giờ bốn mươi rồi.
Ngắm nhìn Trần Ngộ Bạch
còn đang ngủ say, nhớ lại sự điên cuồng quá mức đêm qua, An Tiểu Ly
quyết định sau này không bao giờ để anh uống rượu nữa.
Chớp mắt một lát, người dưới khó chịu, cô nhẹ nhàng đứng lên tắm táp rửa mặt.
Lúc đang đánh răng thì anh tiến vào, người trên để trần, mặc quần ngủ
rộng thùng thuỳnh, khoanh tay trước ngực, lười biếng tựa lên cửa, "Anh muốn đi toilet."
"Ra phòng vệ sinh ngoài kia ý."
"Không."
Lúc vừa thức dậy anh rất cáu bẳn, Tiểu Ly nhẫn nhịn theo thói quen,
dịch ra ngoài một bước, giữa hai chân chợt đau nhói. Cô tức giận trong
lòng, không thể để yên cho anh nữa, "Vậy thì nhịn đi!"
Trần Ngộ Bạch không đeo kính, đôi mắt nhìn cô hơi híp lại, lộ vẻ lạnh lung hơn.
Anh nghênh ngang đi tới, ôm cổ cô từ phía sau, vươn tay vào vạt áo vuốt
ve bầu ngực không mặc nội y của cô, giọng nói vô cùng nguy hiểm: "Ngứa
da hả?"
An Tiểu Ly đau đớn khắp mình mẩy nổi giận, huých mạnh
khuỷu tay về phía sau. Trần Ngộ Bạch kêu đau nhưng vẫn không buông cô
ra, khuôn mặt còn chưa rửa cọ tới cọ lui trên cổ cô, vô cùng dấp dính.
Mái tóc ướt của An Tiểu Ly xõa tung, miệng đầy bọt kem, chỗ bị Kỷ Nam
đá