
ắt Tam thiếu của Lương
thị đều đặt trên đỉnh đầu, thế mà lại có thể để ý tới An tiểu thư được.
Càng không cần phải nói đến Hạo Nhiên, thậm chí còn chịu quay về lối
cũ."
An Tiểu Ly hiểu được sự châm chọc trong lời nói của anh
ta, nhưng hình như anh ta nói cũng có lý. Cô tự nhận ăn nói vụng về
không đáp lời dược, đành phải trả lời thành thật: "Anh quá khen!"
Nụ cười giễu cợt bên khóe miệng Tiêu Dật chợt cứng đờ, anh ta cười lạnh đầy lúng túng, xoay người chuẩn bị đi nhưng lại chạm mặt Trần Ngộ Bạch
đi ra từ phòng bao đang tìm An Tiểu Ly.
Tiêu Dật "Ơ" một tiếng: "Tổng giám đốc Trần, lâu ngày không gặp!"
Trần Ngộ Bạch uống hơi nhiều, nóng bức nới lỏng cà vạt, thậm chí còn
lười liếc nhìn Tiêu Dật, đi thẳng tới trước mặt An Tiểu Ly, vuốt tóc cô, trầm giọng nói: "Bên trong xong việc rồi, bây giờ anh đi lấy xe. Em ở
đây chờ anh."
An Tiểu Ly cười ha ha, gật đầu.
Tiêu Dật rất tức giận với sự coi thường này, cất giọng gọi theo Trần Ngộ Bạch:
"Này! Trần Ngộ Bạch, đấu tay đôi với tôi như một người đàn ông!"
Trần Ngộ Bạch dừng bước, xoay người lại, lạnh lùng nhìn anh ta: "Tôi
chắc chắn tôi là đàn ông, về phần cậu có phải hay không, xin lỗi, trời
mới biết cậu mới biết, tôi không biết!"
Anh bạn Tiêu Dật tiến lên chuẩn bị ra oai, bị Trần Ngộ Bạch nói vậy mà bật cười, lùi lại.
An Tiểu Ly vốn muốn ở lại nói hai câu với Sở Hạo Nhiên, thế nhưng nụ
cười này cũng co giật nên chạy chậm đuổi theo Trần Ngộ Bạch. Đi theo anh thôi.
Trên đường tới bãi đậu xe, An Tiểu Ly vẫn cười khúc
khích, Trần Ngộ Bạch bất đắc dĩ lôi kéo cô. Đến bãi đậu xe, cô vẫn ngô
nghê, anh lại có chút men rượu, thật sự bị dáng vẻ của cô trêu chọc
không còn kiên nhẫn. Anh bỗng nhiên kéo cô, đặt cô lên cửa xe. Hơi thở
nóng rực mang theo mùi rượu càng lúc càng gần, An Tiểu Ly còn đang cười
toe toét bị anh hôn nồng nhiệt.
Lâu rồi không chạm vào cô, anh
có phần không thể kiềm chết được. Vốn chỉ định hôn thoáng qua để giải
khát nhưng hương thơm của cô lại hấp dẫn anh muốn hôn sâu hơn.
Cơn gió lạnh buổi đêm đang gào thét trong bãi đậu xe, An Tiểu Ly bị anh
áp lên hơi tê dại. Anh mút lấy đầu lưỡi của cô không tha, trong miệng cô cũng tràn ngập mùi rượu nồng đậm, khiến cô cũng say mê, hỗn loạn.
Trong chuyện nam nữ, Trần Ngộ Bạch vẫn luôn mãnh liệt, một cái giữ lấy
vai cô, tay kia vội vã dò xét từ dưới áo cô, đẩy nội y của cô ra, bàn
tay vân vê một bên đầy đặn cô khiên cô bất giác nhỏ giọng rên rỉ.
Hô hấp của anh càng lúc càng nặng, vật đặt lên bụng dưới của cô cũng
căng cứng hơn, mơn trớn làm thân thể cô dần dần nóng lên, cách lớp quần
áo cũng làm cho cô nổi da gà khắp người.
"Ngốc à, chúng ta là
về nhà hay là tiếp tục ở đây?" Trần Ngộ Bạch kề sát thân thể mềm mại của cô, phả hơi nóng bên tai cô, khiến cô run rẩy.
An Tiểu Ly chưa bao giờ mất lý trí như lúc này. Gương mặt điển trai
nhuốm màu dục vọng của anh kề sát cô, hơi thở ấm áp phả lên cổ cô, máu
toàn thân như thể đang sôi trào. Cô bám lấy anh, một chân cọ xát bắp
chân anh, trượt lên quấn lấy đùi anh, đầu gối kẹp anh chặt hơn, "Ưm. . . . . . Anh nói đi, Tiểu Bạch?"
Trần Ngộ Bạch thật sự điên rồi,
áp chặt cô len thân xe rồi bỗng nhiên kéo về phía trước, ôm chặt vào
trong lòng, ôm hôn nồng nhiệt như thể muốn xé nát rồi ăn cô. Đôi môi gặm cổ cô cực nóng, mút mạnh vào để lại dấu vết trong suốt.
Khi
ngn tay linh hoạt thon dài của anh kéo khóa quần jean của cô xuông định
tiến vào thì xe bỗng rung lên. Khóe mắt Trần Ngộ Bạch ngước lên, anh lập tức tỉnh táo lại, một tay ôm Tiểu Ly quần áo xốc xếch vào trong lòng
bảo vệ, tay kia đặt bên hông, lên tiếng lạnh lùng: "Ai?!"
Sau
một lúc tĩnh lặng, giọng nói cao vút run rẩy vang lên trong do dự: "Tam
thiếu gia. . . . . . Nhị thiếu gia nói ngài uống rượu không thể lái xe,
gọi tôi tới đưa ngài về . . . . . ."
An Tiểu Ly xấu hổ không nhúc nhích, gáy cô bị anh
giữ chặt, quanh quẩn khắp mũi đều là mùi của anh, không thở nổi, há
miệng khẽ cắn ngực anh.
Trần Ngộ Bạch vốn đang bực mình muốn
phát tác thì ngực đau nhói, vị chua ngọt tràn vào đáy lòng. Vuốt mái tóc mềm như nhung của cô, một kẻ có thù tất báo như anh bỗng dưng cảm thấy
việc gì phải so đo những chuyện này.
"Lên xe, đưa chúng tôi về!"
. . . . . .
Trên đường về, tài xế đáng thương nơm nớp lo sợ, còn không dám liếc mắt nhìn gương chiếu hậu.
Trần Ngộ Bạch lên xe thì thấy cảm giác say dâng trào, mở cửa sổ ra hóng gió, lại nhức đầu thì vươn tay ra kéo cô bé ngồi tít đằng xa lại, ôm
vào lòng, kéo tay cô day huyệt thái dương cho anh.
An Tiểu Ly
day nhẹ nhàng, liếc mắt nhìn vật phồng phồng bên hông anh, tò mò đưa
thay sờ, "Là súng thật à?" Thật ra thì cô muốn hỏi cái thứ vừa chọc vào
cô rốt cuộc là. . . . . . khẩu súng đó à?
Trần Ngộ Bạch nhắm
mắt nghỉ ngơi, nghe vậy thì cười nhạo, bị cô gõ mạnh một phát, đành phải mở mắt ra: "Không thì sao? Mang súng đồ chơi dọa người hả?"
"Sao phải mang súng?" An Tiểu Ly vén áo khoác của anh lên, cúi sát xuống nhìn, lần đầu tiên cô nhìn thấy súng thật: "Vì chuyện của Tang Tang
sao?"
Trần Ngộ Bạch lười biếng tựa ra sau, nhìn