
mục đích. Bây giờ anh nghi ngờ chuyện Tần Tang hôm qua chỉ là màn mở đầu mà thôi. Em ở một mình rất nguy hiểm, trước
khi anh tìm ra chân tướng sự việc thì hãy đi theo anh, anh sẽ bảo đảm an toàn cho em."
An Tiểu Ly lắc đầu, "Quan hệ giữa anh và em chưa đến khiến mức kẻ thù của anh tới ám sát, anh không cần phải làm em sợ."
Trần Ngộ Bạch đang muốn nổi cáu, nhưng nhìn cô vênh cằm, dáng vẻ không
hề sợ hãi. Anh mềm lòng, khẽ thở dài, "Nếu có người định đối phó với
anh, chỉ cần bắt em đi, anh bằng lòng đổi tất cả mọi thứ. Cho nên. . . . . .em ngoan ngoãn chút."
Buổi sáng cuối đông hơi âm u, đèn
trong phòng sáng rực, người đàn ông cúi đầu không thấy rõ vẻ mặt, đường
cong khóe môi lại dịu dàng đẹp đẽ. Cô gái chấn động, ngây người nhìn
anh.
Năm tháng yên ả trôi đi, đời này cho dù không yên ổn, có anh ở đây cô không sợ gì nữa.
Thật ra lúc này An Tiêu Ly muốn gửi cho Tang Tang một tin nhắn. Tang
Tang à, hình như tớ không già mồm cãi láo được nữa. Anh ấy nói đến nước
này, hình như tớ cũng hài lòng rồi.
. . . . . .
Buổi sáng Tần Uy vừa thức dậy người giúp việc đã nói cho ông biết Tam tiểu thư đã chờ ở ngoài cửa từ lâu rồi.
Nửa đêm Tần Tang chạy về, đến cửa thì trăm mối cảm xúc ngổn ngang,
không dám đi vào. Tần Tống ngồi trong xe với cô đến khi trời hửng sáng,
khi cô vào nhà thì anh mới đi.
Tần Uy xuống lầu, Tần Tang ngồi ở góc sô pha nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức đứng lên. Thấy sắc mặt tái nhợt của con gái, Tần Uy nhíu mày, "Vào ăn sáng đã."
Tần
Tang biết điều đi tới ngồi xuống, cầm một tách trà nóng, gần như không
ăn gì cả. Mãi mới đợi được cha ăn xong, cô khẽ mở miệng: "Ba, có chút
chuyện con muốn nói với ba."
"Về Trình Hạo và Lý Vi Nhiên của Lương thị sao?"
". . . . . . Vâng ạ." Tần Tang do dự, "Chúng ta tới thư phòng được không ạ?"
"Con thích ai?" Tần Uy không định lên lầu vào thư phòng, bình thản hỏi con gái.
"Lý Vi Nhiên." Tần Tang rất dứt khoát.
"Nếu như ba nói con phải lấy Trình Hạo thì sao?"
Tần Tang đau xót trong lòng, không nói nên lời.
Tần Uy đợi rất lâu, rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn cô, nói hờ hững: "Tần Tang, con thật sự làm ba thất vọng."
Tần Tang bất giác run lên, hàng mày
nhíu chặt. Tần Uy đặt mạnh tách trà trong tay xuống, cao giọng gần như
là khiển trách: "Từ nhỏ con đã biết điều hơn những đứa trẻ khác trong
nhà. Ba vẫn luôn biết con có chừng mực, không yêu cầu gì ở con cả. Ở
trong lòng ba, ba vẫn lun cho rng Tần Liễu chẳng c g c th so vi con cả,
nhng lần ny con bé lại dũng cảm hơn con! Dù cho ba c khng thích Dung
Nham hơn nữa, nhng cậu ta l ngời con gi ba chọn, ba sẽ chp nhận! Lơng
thị, nh họ Dung v nh họ Tần chúng ta cho đến tnh thế thnh Ty, đy khng
phải l chuyện m con gi cc con cần phải quan tm. Chiến thng ngời khc mi l kẻ mạnh, chiến thng chính mình mới là kẻ mạnh đích thực(1). Tần Tang, con nghĩ kỹ xem, lần này con sai ở đâu."
(1) Nguyên văn là
胜人者有力,自胜者强
Thắng nhân giả hữu lực, tự thắng giả cường. Trích chương 33 Đạo Đức Kinh của Lão Tử
Tần Uy nói từng từ từng chữ chậm rãi mà nặng nề, khiến trái tim của Tần Tang rã rời từng chút một.
Tần Uy nói xong liền đi lên lầu, không gian rộng lớn dưới lầu bỗng yên
tĩnh lại. Ánh mặt trời đồng buổi sớm trong veo khô ráo chiếu vào từ cửa
sổ thủy tinh. Tần Tang đắm chìm trong ánh vàng chỉ cảm thấy lạnh như
tuyết đêm hè.
Chuyện đau lòng nhất trên thế giới này là lớp vỏ
chồng chất vết thương lại không tìm thấy chiếc áo khoác vững chãi của
mình, chỉ có thể chịu hành hạ trong trong màn đên gió lạnh thấu xương.
Chuyện đau khổ nhất trên thế giới này là sau khi chịu hành hạ lại phát
hiện ra hết thảy đau khổ đều là ảo tưởng do mình tạo ra, thật ra người
đời đều rất dịu dàng ấm áp, chẳng qua chính cô tự chuốc lấy cô đơn(2).
Chuyện mệt mỏi nhất trên thế giới này là nhìn thấy trái tim mình tan
nát, còn phải rơi lệ khom lưng, nhặt từng mảnh từng mảnh gắn lại.
(2) Nguyên văn là
独钓寒江雪
trích trong bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt "Giang Tuyết" của Liễu Tông
Nguyên. Bài thơ miêu tả một ngư ông đơn độc câu cá trên dòng sông tuyết
lạnh, khung cảnh xung quanh vắng lặng, không một bóng người
. . . . . .
Cả tòa nhà Lương thị đều biết hôm nay tâm trạng của Tam thiếu gia mặt
lạnh rất tốt. Hơn nữa Tam thiếu gia vẫn luôn làm việc nghiêm túc cẩn
thận, năng suất sánh ngang người máy lại đưa cô bé xấu xí đi làm, còn
như hình với bóng, thậm chí còn đưa cô ta đi họp cùng mà không hề tị
hiềm.
Nhân lúc An Tiểu Ly đi vệ sinh, Dung Nham vươn vai, nói bằng giọng Thiểm Bắc kéo dài: "Lão Tam à. . . . .!"
Trần Ngộ Bạch đẩy kính lên, mỉm cười: "Lão Nhị, chuyện gì vậy?"
Kỷ Nam bật cười ra tiếng, Dung Nham không nói lại được, ấm ức liếc nhìn Trần Ngộ Bạch: "Nếu cậu thật sự lo lắng cho sự an toàn của người ta thì hãy sai người đi theo, đừng có tăng cường dính sát với nhau có được
không? Tôi nhìn mãi cũng xanh mắt vì ghen tỵ rồi! Cậu nấu bát mỳ như
vậy, dạ dày tôi không tiêu hóa được."
Trần Ngộ Bạch phác thảo
trên bản kế hoạch, không thèm nhìn lên: "Trong dạ dày anh không phải vẫn còn Nhị tiểu thư nhà họ Tần đó sao? Nhai lạ