Polaroid
Theo Dòng Tình Yêu

Theo Dòng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323732

Bình chọn: 10.00/10/373 lượt.

i mà tiêu khiển."

Lương Phi Phàm nghe đến đó thì gõ bàn, hỏi xen vào: "Chuyện của Tần Tang nhà họ Tần đã điều tra được chưa?"

Kỷ Nam lắc đầu, "Rất kỳ lạ, ngay cả tiếng gió cũng không có. Lão Lục

cũng điều người của Chu Yến Hồi đi thăm dò rồi, nhưng vẫn không điều tra được gì. Em thấy hoặc là bọn họ diễn trò, em điều tra được vết thương

do đạn bắn của Trình Hạo cũng không nặng. Hoặc là bọn họ muốn tìm cớ để

khai chiến với chúng ta?"

"Lão Lục đâu rồi?" Lương Phi Phàm vẫn rất để ý tới chuyện này, dù sao cũng không nên coi thường thế lực của

thành Tây, cho dù không sợ họ, vô duyên vô cớ so chiêu cũng nguy hiểm

tính mạng, tổn thất tiền tài. Huống chi lúc trước để cho Tần Dương và Sở Hạo một bài học, Lương thị đã ra tay nên có phần đuối lý.

Kỷ

Nam liếc nhìn Dung Nham, Dung Nham gật đầu cô mới nói: "Hôm qua Lão Ngũ

gọi Lão Lục tới bệnh viện chăm sóc Tần Tang, sau đó chưa thấy về."

"Vậy Lão Ngũ đâu rồi?" Lương Phi Phàm bắt đầu cau mày.

". . . . . . Không biết!" Kỷ Nam sợ anh cả lại bảo cô là đồ ăn hại, từ từ dịch ra sau lưng Dung Nham ngồi xuống. />

Dung Nhap nháy mắt giải vây cho cô: "Vào toilet xem vướng mắc của bảo bối nhà Lão Tam đi. Sao lâu vậy rồi còn chưa ra, hay là ngã bên trong rồi?"

Kỷ Nam cưỡi Phong Hỏa Luân chạy biến, Trần Ngộ Bạch liếc nhìn Dung Nham đầy bất mãn. Lương Phi Phàm nói lời thấm thía: "Mấy người các cậu cũng thu liễm chút, gọi đám thủ hạ xem dáng vẻ thế

nào đi."

Trần Ngộ Bạch cười lạnh, tiếp tục sửa bản kế hoạch.

Dung Nham nhún vai nói với anh cả: "Nhà dột từ nóc dột xuống. Anh cũng

không tư cách trách cứ Lão Tam Lão Ngũ, từ khi chị Yên leo lên đầu anh,

anh cũng đã giải thích rất rõ thế nào là dục vọng ngập trời rồi."

Lương Phi Phàm làm bộ muốn đứng lên đánh Dung Nham, dọa anh nhấc chân

bỏ chạy, bỏ lại một câu Lão Ngũ chạy rồi, Lão Lục không có ở đây, bữa xã giao tối nay anh và Trần Ngộ Bạch một người một nửa.

. . . . . .

An Tiểu Ly làm người hầu cả ngày, chỉ mong đợi hoạt động xã giao tối

nay. Nghe nói đây là cuộc tụ hội của những con rùa vàng ngang ngược có

cấp bậc như Trần Ngộ Bạch, mỹ nữ sóng đôi. Nhưng hồi còn yên ổn với Trần Ngộ Bạch, anh rất ít khi đi xã giao, thậm chí hai lần đưa cô đến bữa

tiệc cao cấp của Lương thị cũng là việc nhà, hoàn toàn không có bầu

không khí xa hoa đồi trụy.

Buổi xã giao hiển nhiên mở đầu bằng

bữa tối, mắt An Tiểu Ly lóe ánh sáng xanh. Sơn hào hải vị đầy bàn chỉ có cô là ăn hết mình. Vài ông béo vây lấy Trần Ngộ Bạch mời rượu, còn dư

lại mấy người hói đầu đang ồn ào ở bên.

"Sao vị tiểu thư này không ra chắn rượu cho tổng giám đốc Trần?" Một người đàn ông vừa mập vừa hói cười híp mắt hỏi Tiểu Ly.

Ông ta cũng nâng lên rồi, An Tiểu Ly đành phải đưa tay ra lấy ly rượu

trước mặt mình. Còn chưa chạm môi, Trần Ngộ Bạch đã tới giữ chặt lấy bàn tay và ly rượu của cô: "Tổng giám đốc Tào, xin lỗi. Bạn gái tôi còn

nhỏ, không hiểu chuyện. Phiền ngài quan tâm rồi!"

Trần Ngộ Bạch nói xong, đoạt lấy ly rượu trong tay cô uống một hơi cạn sạch, ám chỉ

cho tổng giám đốc Tào. Ông già vừa mập vừa hói cười ha ha, vỗ vai Trần

Ngộ Bạch kêu “hậu sinh khả úy”(3).

(3) Cũng có nghĩa là kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh

Trần Ngộ Bạch khẽ cười, ứng phó mấy câu, khom người xuống xoa tóc cô,

khẽ nói bên tai cô: "Ngốc ở đây đợi bị chuốc rượu sao? Ngốc à, ra ngoài

đại sảnh ngồi đi, bên kia yên tĩnh hơn. Bên này xong việc thì anh tìm

em, đừng chạy loạn nhé, biết không?"

An Tiểu Ly còn đang đắm

chìm trong lời nói vừa rồi của anh không kềm chế được, anh nghiêng mặt

nói, cô nghiêng nghiêng đầu, chạm nhẹ lên mặt anh sau đó đỏ mặt chạy

chậm rời khỏi.

. . . . . .

Trong đại sảnh giống như

thủy tinh cung, khúc dương cầm ngân vang như nước chảy. Cô bé mặc váy trắng kia hình như còn nhỏ, mái

tóc suôn mượt dài đến eo, đang chuyên tâm chơi một khúc đàn rất hay mà

An Tiểu Ly không biết tên.

Lúc nhỏ cô giáo Trần cũng đưa cô đi

học chơi nhạc. Đến ngày thứ ba hoặc thứ tư, cô giáo khen ngợi bạn nhỏ An Tiểu Ly thuộc bài nhanh nhất. Cô giáo tìm ra thiên tài trong âm nhạc

kích động yêu cầu An Tiểu Ly đọc thuộc lòng lời bài hát ngay tại chỗ. An Tiểu Ly buộc tóc bằng hai cái nơ to chắp tay đứng trên bục giảng, ngẩng đầu lên tự hào đọc thật to: "Bốn ba năm sáu ba hai một hai bốn ba hai

năm. . . . . ."

Hôm đó cô giáo đích thân đưa cô về nhà, hai tay dâng tiền học. Ở sân thể dục trường R trong buổi hoàng hôn hôm đó, cô

giáo Trần tức giận mắng mỏ đuổi theo An Tiểu Ly đang kêu gào, bóng dáng

một lớn một nhỏ tản trong cơn gió.

An Tiểu Ly đang chìm trong

hồi ức hoàng hôn ấm áp không thể kềm chế được. Nhưng đại sảnh lại huyên

náo, cô quay đầu nhìn, đúng là trái đất tròn.

Tiêu Dật là người đầu tiên thấy An Tiểu Ly, anh chợt quăng Sở Hạo Nhiên say không còn

biết gì cho đồng nghiệp, đi tới chào hỏi Tiểu Ly.

Từ xa Tiểu Ly đã thấy bóng dáng của Sở Hạo Nhiên, biết Tiêu Dật tới làm gì nên tính trước những lời hàn huyên với anh ta.

"Đi cùng Trần Ngộ Bạch?" Tiêu Dật cười híp mắt hỏi, An Tiểu Ly lười nói dối nên gật đầu.

"An tiểu thư thật bản lãnh, từ trước đến nay m