
ô.
"Đây là những gì điều tra được về em từ hai năm trước khi anh về nước.
Nguyên nhân. . . . . . thật ra anh cũng không biết vì sao nữa. Lần đầu
gặp em anh đã ghi nhớ, từ đó về sau anh vẫn học ở nước ngoài. Sau đó
biết Lương Phi Phàm và gia nhập Lương thị. Từ khi anh được điều về tổng
công ty của Lương thị ở Trung Quốc, anh đã muốn tìm em. Nhìn những thứ
này biết em sống cũng được nên anh không tới quấy rầy. Trường đại học C
là trường cũ của Cố Yên. Ban đầu anh cả cũng lập quỹ học bổng ở đây vì
cô ấy. Hôm đó Vi Nhiên nói muốn đi có việc nên anh liền nghĩ em cũng học ở đó. Vụ tai nạn xe là anh cố ý. Từ xa anh đã thấy một cô bé giống An
Tiểu Ly đang lái xe, anh liền nói với bản thân, nếu là em thì đúng là ý
trời."
Nói một hơi nhiều chuyện như vậy, Trần Ngộ Bạch vẫn giữ
vẻ mặt thản nhiên. An Tiểu Ly thì giật mình quá độ. Cô không để ý dưới
đáy mắt nồng nàn của anh là sự thấp thỏm và chút ngượng ngùng.
"Anh. . . . . . từ lần gặp đầu tiên đã thích em?" An Tiểu Ly cảm thấy
thật khó tin, "Nhiều năm như vậy cũng không quên được em? Người anh nghĩ tới đầu tiên khi trở về nước chính là em. Sau đó trăm nghìn cay đắng
sắp xếp cuộc gặp ngẫu nhiên rồi xâm chiếm em từng bước một?"
Tiêu hóa câu chuyện này bằng trí thông minh của An Tiểu Ly thì chân tướng chính là hư vậy.
Trần Ngộ Bạch cúi đầu uống vài hớp súp, cuối cùng không thể không gật đầu thừa nhận: "Ừm. . . . . . Đúng vậy."
"Vậy tại sao không nói cho em từ đầu?" "Chân tướng" như vậy khiến An
Tiểu Ly rất vui mừng thỏa mãn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hừng hồng.
Trần Ngộ Bạch chần chừ một lát, lại bần thần mãi không trả lời. Bát canh đã bị anh uống thấy đáy.
"Trần Ngộ Bạch?" An Tiểu Ly nóng lòng thúc giục, thế nhưng anh vẫn lặng yên.
"Tiểu Bạch?" Giọng nói của cô đã mang vẻ đùa cợt tự đắc.
Cui cùng Trần Ngộ Bạch thẹn quá hóa giận, đưa tay đẩy bát canh gà tới
trước mặt cô, nhướng mày ni lạnh lùng: "Khi ăn khng nói chuyện!"
An Tiu Ly bị anh mắng quen rồi, lề mề vơ lấy tha uống canh, nhưng lại
không cảm thấy mùi vị gì. Rõ ràng là anh đang thổ lộ chân thành, hung
hăng gì chứ!
"Đừng tưởng rằng tỏ vẻ đáng thương là em có thể
tha thứ cho anh!" Cô bắt chước vẻ tàn khốc của anh, "Là anh cần em, em
không cần anh như vậy. Anh không nói rõ đừng cho rằng chuyện em và anh
đã xong rồi."
Trần Ngộ Bạch cố gắng nuốt ngụm canh ngậm trong
miệng, nghẹn tới mức gần nội thương, lườm cô đầy căm hận. Định nói hai
câu tàn nhẫn để trêu tức cô nhưng nhìn dáng vẻ sưng sỉa ngốc nghếch của
cô, chút tức giận liền biến mất.
Cả đêm An Tiểu Ly ngủ không
yên giấc, cảm thấy cánh cửa phòng khách mở ra, một bóng dáng không được
tự nhiên đi vào, dịu dàng ôm lấy cô. . . . . .
. . . . . .
Sau nửa đêm Tần Tang mới tỉnh lại, ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà.
Cho đến khi Lý Vi Nhiên gục bên giường đau lưng đứng lên hoạt động mới
phát hiện ra cô đã tỉnh.
"Tang Tang. . . . . ." Lý Vi Nhiên
khàn giọng gọi cô, kích động mà lo lắng. Cô chậm rãi quay mặt lại, chỉ
hỏi anh một câu nhưng lại làm trái tim anh tan nát.
"Ai nổ súng vậy?"
Nếu như thật sự yêu thương sâu sắc, càng hiểu nhau, e rằng chỉ có một
cơ hội nhỏ nhoi để khiến em tổn thương, anh sẽ càng căm thù đến xương
tủy.
Nếu như thật sự yêu thương sâu sắc, càng hiểu nhau, anh cần gì dùng những thủ đoạn kia, chúng ta vẫn là của nhau,
không ai có thể cướp đi, càng không có kẻ nào khiến anh phải đối phó.
Nếu như thật sự yêu thương sâu sắc, càng hiểu nhau, nghi ngờ như vậy, làm người ta đau lòng đến nhường nào.
hẳng vào nhau mấy giây rồi anh chậm rãi quay mặt đi, bàn tay nắm tay cô thật chặt cũng buông ra.
"Vi Nhiên. . . . . ." Tần Tang cố gắng vươn người dậy, nhưng chỗ bị thương trên lưng lại đau buốt, cô ngã bịch xuống giường.
Lý Vi Nhiên tiến lên một bước nhưng không kịp đỡ. Thấy cô kêu rên đau
đớn, mặt cũng trắng bệch, anh không phải là không đau lòng. Thế nhưng
thời điểm như vậy cũng không nói được lời nói quan tâm an ủi gì. Lòng
anh hỗn loạn, vừa tức vừa giận, lạnh mặt nhấn mạnh lên chuông báo hiệu
trên giường liên tục.
Bên ngoài phòng lập tức vang lên tiếng
đẩy xe hỗn loạn, một nhóm y tá bác sĩ ùa vào. Lý Vi Nhiên lạnh giọng dặn họ chăm sóc cô cẩn thận rồi cầm áo khoác rời đi.
Tần Tang vẫn
gọi với theo anh, giọng nói chìm trong tiếng thăm hỏi của bác sĩ nghe
rất yếu ớt. Lý Vi Nhiên sải bước ra ngoài nghe thấy vậy thì trái tim như bị kim đâm mà đau âm ỉ.
Lý Vi Nhiên rời đi chưa tới mười lăm
phút, Tần Tống là chạy vội tới. Thấy Tần Tang hồn bay phách lạc, anh hơi lúng túng sờ gáy, "Anh năm bảo không yên tâm để em một mình, bảo anh
tới xem em thế nào. Em có muốn ăn gì không?"
Tần Tang ngơ ngác
nhìn anh. Mấy ngày nay cô cũng ít khi liên lạc với anh, lúc này lại cảm
thấy anh cực kỳ thân thiết. Sự tủi thân sau sợ hãi cuối cùng cũng bộc
phát, cô không kiềm chế được mà bật khóc.
Cô khóc làm cho trái
tim Tần Tống ngừng đập. Anh ngồi xổm trước giường bệnh, ngẩng mặt lên
nhìn cô ngồi bó gối trên giường, nhỏ giọng dỗ dành: "Tang Tang ngoan,
đừng khóc. . . . . . Nào, anh nói đừng khóc nữa mà!"
Tần Ta