Polaroid
Theo Dòng Tình Yêu

Theo Dòng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323833

Bình chọn: 10.00/10/383 lượt.

ng không làm giảm sự uy nghiêm của

ông. Tần Dương thấy cha đến lập tức ra nghênh đón. Lý Vi Nhiên cũng thu

súng lại. Tần Dương vẫn chưa có thành tựu gì, nhưng Tần Uy lại là người

thế hệ trước trong thành phố. Ngay cả Lương Phi Phàm cũng phải nể mặt

ông phần nào. Huống chi ông là cha của Tần Tang.

"Xin chào." Tần Uy chợt đưa tay về phía Lý Vi Nhiên.

Lý Vi Nhiên cung kính vương tay ra, khẽ khom lưng.

"Tần Tang sao rồi?"

Lý Vi Nhiên lập tức trầm giọng trả lời: "Cô ấy ngã từ trên cầu thang

xuống nên trẹo chân. Mặt hơi xây xát, tình trạng của thắt lưng và xương sống vẫn chưa rõ. Có lẽ không có vấn đề gì lớn. Bởi vì hoảng sợ nên

bác sĩ đã tiên thuốc an thần cho cô ấy, bây giờ đang nghỉ ngơi. Đến khi

cô ấy tỉnh lại sẽ tiếp tục kiểm tra toàn diện."

Tần Uy suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đó gật đầu nói với anh: "Cảm ơn, làm phiền tổng

giám đốc Lý rồi." Lý Vi Nhiên nói "không dám" liên tục. Tần Uy dặn dò

Tần Dương đứng đằng sau: "Con chờ ở đây, ba vào trong xem Tần Tang thế

nào rồi chúng ta đi."

Tần Dương lặng lẽ gật đầu. Tần Uy đi vào phòng bệnh. Mấy tên vệ sĩ nhìn Lý Vi Nhiên. Lý Vi Nhiên gật đầu ý bảo cho ông vào.

An Tiểu Ly thừa dịp cửa mở thì lẻn vào. Trần Ngộ Bạch vươn tay ra nhưng không bắt được cô, đành phải để mặc cô.

Vào phòng chưa được bao lâu Tần Uy đã đi ra ngoài. Tạm biệt Lý Vi Nhiên và Trần Ngộ Bạch, rời đi cùng Tần Dương.

Lý Vi Nhiên nhìn bóng dáng Tần Uy biến mất ở hành lang, quay đầu lại nghi ngờ hỏi Trần Ngộ Bạch: "Như vậy là có ý gì?"

"Ý bảo cậu đừng quá lớn lối." Trần Ngộ Bạch lạnh lùng nhìn anh, đẩy cửa đi vào tìm cô ngốc của anh.

. . . . . .

Vết xước trên mặt Tần Tang hơi sưng đỏ, sắc mặt càng trắng bệch. Lý Vi

Nhiên suy xét đến tình thế phức tạp hiện giờ nên bao cả tầng bệnh viện.

Hôm nay khắp nơi đều yên tĩnh như chân không, từng âm thanh nện thẳng

vào màng nhĩ của An Tiểu Ly. Nhịp đập trái tim dần dần không thể khống

chế.

Tang Tang. . . . . . Giống như đã chết rồi, thật đáng sợ.

Thì ra tình yêu có thể gây tổn thương như vậy. Tang Tang lý trí vẫn

luôn nói cười lạnh nhạt, bởi vì Lý Vi Nhiên mà dây dưa thành ra yêu hận

tình thù đến mức này. Thế nên bây giờ lại nằm lặng lẽ ở đây, không khóc

không cười.

Vậy nếu rõ ràng có thể yêu thì đừng nên trơ mắt để

đi lướt qua nhau hay không? Dù sao chúng ta đều không sống được quá lâu. Dù sao tìm được một người bằng lòng ăn từng bữa sáng với mình cũng

không phải là chuyện dễ dàng.

Sau đó Trần Ngộ Bạch nhẹ nhàng mở cửa đi vào đứng sau cô. An Tiểu Ly bỗng nhiên xoay người nhào vào lòng anh.

Trong mũi là mùi hương thoang thoảng quen thuộc, nhịp đập trái tim anh

cùng một tần số với mạch đập của cô. Cảm giác yên ổn này cô sẽ không

nhầm lẫn.

Vậy cứ để cho anh lừa gạt cả đời cũng tốt. Nếu không

thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh như lời Tang Tang nói. Thôi thì cứ

ngoan ngoãn làm cô ngốc của Tiểu Bạch đi.

. . . . . .

Sau đó Lý Vi Nhiên và Trần Ngộ Bạch ra ngoài bàn bạc chuyện gì đó rất

lâu đến quá cả bữa tối. An Tiểu Ly biết hai người nhất định đang nói về

chuyện của Tần Tang rất phức tạp rất khó khăn. Cho nên cô vẫn trông

chừng Tần Tang ngoan ngoãn chờ đợi.

Trong lúc đó Tần Tang có tỉnh lại một lần, nhưng

lại mê man nhìn cô rất lâu, dường như không nhận ra cô nữa. Đến khi cô

gọi Lý Vi Nhiên vào thì Tần Tang lại thiếp đi. Lúc hơn chín giờ, Trần

Ngộ Bạch và Lý Vi Nhiên mới tạm thời nói xong bước vào phòng bệnh. Tiểu

Ly gục bên giường Tần Tang, hai người đều đang ngủ.

Trần Ngộ

Bạch nhìn đồng hồ mà đau lòng. Nhẹ nhàng ôm cô dậy từ trên ghế, chào Lý

Vi Nhiên rồi rời đi. Tâm trạng Lý Vi Nhiên rất tệ, anh kéo tay Tần Tang, khẽ gật đầu, cũng không tiễn.

. . . . . .

Thang máy

"đinh" một tiếng, An Tiểu Ly thức dậy, cọ cọ vào ngực anh, mơ màng quàng tay lên cổ anh, giảm bớt gánh nặng trên cánh tay anh.

"Đi đâu thế?"

Trần Ngộ Bạch cúi đầu, cằm cọ lên trán cô, "Tình hình bây giờ hơi phức

tạp, bọn anh không rõ rốt cuộc ai đứng trong bóng tối. Cho nên anh lo em không được an toàn, tối nay ở chỗ của anh có được không?"

Tiểu Ly không nói gì, anh ngừng lại một chút, buồn rầu bổ sung thêm một câu: "Anh. . . . . đi chỗ khác."

Thật ra An Tiểu Ly đang không biết mình có nghe nhầm hay không. Trước kia Trần Ngộ Bạch chưa từng hỏi cô "có được không".

"Em ở phòng khách."

". . . . . . Được."

Được nửa đường, Trần Ngộ Bạch lại gọi đồ ăn. Vừa kết nối được điện

thoại, anh bỗng bảo đối phương chờ chút, sau đó hỏi Tiểu Ly: "Em muốn ăn gì?"

Tiểu Ly lắc đầu, "Không biết nữa."

Trần Ngộ Bạch cong khóe môi gọi chút đồ ăn vặt linh tinh cô thích ăn, lại gọi thêm một phần cháo gà.

Vừa về nhà đồ ăn đã được đưa tới. An Tiểu Ly đã đói bụng từ lâu nên lập tức tiêu diệt hết chỗ đồ ăn. Trần Ngộ Bạch uống chút canh đã buông bát, nhìn cô một lát rồi đứng dậy đi vào thư phòng.

An Tiểu Ly vừa mới lưng dạ thì một tập tài liệu đã đặt trước mặt cô.

Trần Ngộ Bạch ngồi xuống mở tập tài liệu lấy thứ bên trong ra. Một bức

ảnh của An Tiểu Ly, bảng điểm, thời khóa biểu, thậm chí còn có đơn xin

vào Đảng và cả một xấp giấy viết về tình hình cuộc sống của c