
n ăn thức ăn cho chó, trời lại quá lạnh, không biết có thích ứng
nhanh như vậy không." Trần Ngộ Bạch nói lạnh nhạt.
An Tiểu Ly nghe thấy vậy, chiếc thìa trong tay trượt xuống, va vào bát sự tạo thành tiếng rất khó nghe.
Trần Ngộ Bạch lấy khăn tay lau miệng, nhìn vẻ mặt hồn bay phách lạc của cô, ý cười dần dâng lên khóe miệng, "Nếu em trở về chăm sóc nó, anh có thể
cân nhắc không làm vậy."
Nghe anh nói như vậy khiến An Tiểu Ly hơi sửng sốt trong chốc lát. Hốc mắt cô đỏ bừng.
Anh vốn là thế, lúc thì đối xử với cô rất tốt, lúc thì lạnh mặt lạnh
mày. Hai người cũng chẳng bao giờ cãi nhau. Cô tủi thân nổi giận, anh
bằng lòng nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn, không bằng lòng thì hừ lạnh xoay ngời rời đi. Bực tức thì nói lời tàn nhẫn - - "An Tiểu Ly, kể từ lúc này, từ giờ phút này trở đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không, tôi
sẽ cho em biết thứ gì gọi là Sông-Không-Bằng-Chết."
Tiểu Bạch, thật ra từ khi anh xuất hiện, em vẫn luôn được biết thứ gọi là - - Sống không bằng chết.
Trần Ngộ Bạch không cười nổi nữa. Nhìn hốc mắt ướt dần của cô và nước
mắt rơi xuống bát cháo "tí tách". Chiếc mũi nhỏ của cô cũng ửng hồng.
Anh hốt hoảng cầm lấy tay cô: "Trêu em thôi, khóc gì chứ!"
"Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Hai mắt Tiểu Ly đẫm lệ, cúi đầu lau nước mắt,
"Anh nói không cho em xuất hiện trước mặt anh nữa, bây giờ anh lại thế
này."
"Trần Ngộ Bạch, anh đáng ghét chết đi được. Em giúp anh
làm Sở Hạo Nhiên ngất đi, anh còn hung dữ như vậy, còn mắng em. . . . .
."
"Tang Tang nói em cũng không đúng. Cậu ấy nói em cuối cùng
cũng không dám yêu hết mình, cứ nghĩ rằng cho dù em rời khỏi anh cũng
không làm mình tổn thương, nên em yêu không đủ sâu nặng. Nhưng anh tốt ở đâu chứ, anh toàn gạt em, chẳng nói gì cho em biết cả. . . . . ."
"Chúng ta đều không đúng. Nhưng tại sao anh lại tỏ vẻ chính trực như vậy? Khiến em chỉ muốn tránh né anh!"
An Tiểu Ly vừa nói vừa khóc thút thít, cầm khăn giấy lau nước mũi không ngừng. Trần Ngộ Bạch nghe lời cô nói mà sững sờ. Hai người đều không
nói gì nữa, một lúc lâu sau mới nghe thấy anh thở hắt ra một hơi thật
dài.
"Là anh không tốt. Em muốn biết chuyện gì cứ hỏi anh, anh
sẽ nói cho em biết, có được không?" Trần Ngộ Bạch đưa tay kia lau nước
mắt trên mặt cô. An Tiểu Ly quay đầu, nước mũi dính lên ngón tay cái của anh kéo thành sợi. Trần Ngộ Bạch bóp chặt mũi cô, lau nước mũi bằng tay mình. Rồi lật tay lại, dùng mu bàn tay lau mặt cô sạch sẽ.
An Tiểu Ly đang nức nở thì điện thoại di động đổ chuông. Hơn nữa điện thoại của Trần Ngộ Bạch cũng vang lên gần nhu đồng thời.
Tiếng trong điện thoại rất hỗn loạn, giọng nói của Tần Hòe cũng đứt
quãng, "Chị Tiểu Ly tới mau đi. . . . . . Chị em. . . . . . bệnh viện. . . . . ."
Đằng này, Trần Ngộ Bạch nói ngắn gọn mấy câu đã cúp
máy. Anh lập tức đứng dậy, nhanh chóng rút mấy tờ tiền đặt lên bàn,
không nói gì kéo An Tiểu Ly ra ngoài.
"Làm gì thế?!"
"Tần Tang bị thương, bây giờ đang ở bệnh viện. Em đi theo anh." Sắc mặt
Trần Ngộ Bạch rất lạnh. Bây giờ Trình Hạo trúng đạn, e rằng thành phố sẽ nảy sinh một trận sóng to gió lớn. Chắc chắn
Lương thị sẽ bị nghi ngờ đầu tiên. Mà cuộc phân cao thấp ngấm ngầm giữa
Lương thị và thành Tây nhiều năm nay chắc hẳn sẽ phơi bày ra ánh sáng.
. . . . . .
Lúc đến bệnh viện còn chưa xuống xe chân Tiểu Ly đã bủn rủn. Trần Ngộ
Bạch nửa ôm nửa bế đưa cô vào trong. Cửa phòng bệnh đông nghịt toàn
người là người.
Ngoài cửa, hơn mười người cao to mặc áo đen
đứng canh nghiêm ngặt, bên hông phồng lên chắc hẳn là có mang súng. Tần
Dương đang xông vào thì cửa mở ra. Lý Vi Nhiên nghiêm mặt bước ra không
nói gì rút súng bên hông của tên thuộc hạ. Họng súng đen ngòm chợt nhắm
vào trán Tần Dương.
Tần Dương không hề sợ hãi, anh ta nở nụ cười lạnh.
Lý Vi Nhiên cũng cười, nhưng lại không mang vẻ ấm áp thường ngày mà
lạnh như thể khối băng khổng lồ. Ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích, mở
chốt an toàn. Tần Dương bị chĩa súng lùi về phía sau một bước.
Trần Ngộ Bạch khẽ quát một tiếng, rồi giao An Tiểu Ly cho một thủ hạ ở
bên cạnh trông chừng. Anh tiến lên gạt súng của Lý VI Nhiên ra.
"Vi Nhiên, lễ độ chút đi, đừng trẻ con như vậy. Về phần Tần tiên sinh,
có lẽ anh nên về trước. Bây giờ Tần Tang đã ở trên địa bàn của Lương thị chúng tôi, tôi nghĩ rằng không còn gì nguy hiểm nữa." Trần Ngộ Bạch mỉm cười hoàn mỹ nhưng nói đầy châm chọc.
"Tôi phải xác định tình
hình của Tần Tang mới có thể rời đi." Giọng điệu của Tần Dương cũng rất
cứng rắn, "Dù sau này nó gả cho ai, bây giờ nó vẫn là con gái nhà họ Tần chúng tôi. Huống chi sự việc ngoài ý muốn này là ai nhằm vào ai, ai bị
thương ngoài ý muốn, còn phải đợi điều tra xác nhận."
Lý Vi
Nhiên xoay súng trong tay cười lạnh lùng, "Nếu cô ấy không phải là con
gái nhà họ Tần các người thì khi nãy anh đã chết rồi. Chuyện này do ai
làm tôi sẽ tự điều tra. Mà anh vợ tương lai, tôi đề nghị anh biến ngay
lập tức, nếu không - -"
"- - Nếu không thì sao?" Môt giọng nam hùng hậu vang lên. Chủ nhân nhà họ Tần - Tần Uy đã tới.
Gương mặt Tần Uy đầy vẻ mỏi mệt, như