XtGem Forum catalog
Theo Dòng Tình Yêu

Theo Dòng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323952

Bình chọn: 7.00/10/395 lượt.

iên, con vẫn chưa tiến bộ gì cả."

"Con không hiểu những thứ này, không có hứng thú."

Lý Vi Nhiên gãi đầu, "A, Tang Tang viết tiểu thuyết, hai người làm công

tác văn hóa so chiêu là được rồi. Con xuống nhà xem mẹ con nấu món gì

ngon cho con đây." Nói xong anh lại thật sự bỏ lại Tần Tang đi ra ngoài.

Tần Tang hít sâu một hơi, cũng không dám lên tiếng giữ anh lại, cứ lẳng lặng đứng trước bàn như vậy.

"Về phần ý gửi gắm tình cảm, dùng cây tùng sum suê hay cây đào mận thơm để diễn tả hình ảnh thì hơn?"

Tần Tang yên lặng, không biết cây gạo cội giới chính trị này muốn nghe

điều gì. Về trí tuệ thì chắc chắn cô không phải là đối thủ, liền đáp đơn giản thành thật: "Xưa nay có những người chí khí mạnh mẽ, phần lớn đều

dùng núi sông hùng vĩ để thể hiện sự quang vinh chính đại của bản thân.

Con thấy đào mận tự nhiên hơn, nhưng lại phồn vinh hơn, không mất vẻ tự

nhiên giản dị, và cũng gần gũi hơn."

Ông Lý suy nghĩ rồi lắc đầu. Trái tim của Tần Tang trầm xuống.

"Cháu tới xem tranh của bác." Sau khi vẽ xong, ông Lý ngẩng đầu lên, vẫy tay gọi Tần Tang tới.

Tần Tang ngắm nhìn một lúc lâu rồi lắc đầu, "Xin lỗi bác, con không hiểu tranh vẽ."

"Cứ nói bừa đi."

"Dạ, rất đẹp ạ."

Ông Lý dường như sững sờ một lúc, về sau lại cười rộ lên, trên mặt cũng có nét khoan dùng và ôn hòa.

Phụ nữ hoặc là cực kỳ thông minh, hoặc là thông minh tiềm ẩn. Không có

người đàn ông nào thích phụ nữ tỏ vẻ thông minh. Tần Tang cảm thấy may

mắn, mình đã đi đúng một bước này.

Bữa cơm tối cũng rất giản dị, kết hợp rau thịt, bốn mặn một canh. Nhưng

sắc hương vị đều đầy đủ, ngon không thể chê vào đâu được. Tần Tang uống

một bát canh nóng, người dần dần thoải mái hơn, cười nhẹ nói khẽ, không

khí bữa cơm rất tốt.

Nhà họ Lý không có người làm. Ăn cơm xong,

Lý Vi Nhiên ôm mẹ mình, bưng trà dâng nước đưa hoa quả, xoay người lại

tỏ vẻ đại thiếu gia sai Tần Tang đi rửa bát. Tần Tang dĩ nhiên không nói lại, ngoan ngoãn xắn tay áo làm việc. Làm bà Lý cười tươi rói, mắng Lý

Vi Nhiên ngang ngược, kiêu căng hư hỏng.

Thật ra đối với con dâu, cho dù bà hoanh nghênh, yêu thương hơn nữa thì tới cùng vẫn còn khúc

mắc phải không? Đứa con trai mình nuôi nấng từng ngày, có một ngày không thích kéo tay áo bà làm nũng nữa, lại suốt ngày ôm một cô gái xa lạ

thân mật khăng khít. Cảm giác đó cũng chẳng khác gì thất tình. Huống chi lại là đứa con ngoan ngoãn xuất sắc như Lý Vi Nhiên?

Trong

phương diện này, Lý Vi Nhiên không thể nghi ngờ là cực kỳ tinh tế chu

đáo. Anh không đối tốt với Tần Tang trước mặt mẹ, có lẽ vì vậy mà mẹ lại thương Tần Tang hơn. Dù sao con trai mình thì mình biết, tật xấu đầy ra đó, con gái ngoan ngoãn nhà người ta thuận theo anh như vậy thật hiếm

có!

"Tang Tang," Bà Lý kéo tay Tần Tang, không cho cô đụng đến

đống bát đĩa kia, "Con lên lầu xem tranh chữ gì đó với bác trai đi. Ông

vừa nói với bác là con rất có kiến thức. Thật là hiếm, ông ấy chưa bao

giờ khen người đâu!"

Tần Tang cúi đầu cười nhẹ, ghé tai bà thì

thầm chuyện xem tranh vừa nãy. Bà Lý cười càng tươi hơn, đánh nhẹ cô một phát, "Con bé này nhìn hiền lành thế mà cũng bướng lắm! Cũng được,

không thế thì bị thằng ranh nhà bác bắt nạt mãi thôi. Mau lên lầu đi,

con không cần lo chỗ này đâu."

Tần Tang biết bà Lý đang giúp mình lấy lòng ông Lý, hiển nhiên đã xem mình như người trong nhà. Cô cũng

không ngại nữa, thả khăn xuống đi lên lầu.

Lý Vi Nhiên đang bị

kiểm tra, thấy cô tới thì vui hẳn lên, "Mau lại đây, ba anh đang hỏi bức tranh này nên thêm vào chữ gì, anh nào có biết phải thêm vào chữ gì

đâu."

Ông Lý vẫn không có biểu hiện gì, chỉ khẽ gật đầu với Tần Tang, ý là cô có thể phát biểu quan điểm.

Tần Tang đi tới trước bàn làm việc, quan sát cẩn thận một hồi. Cô không hỏi han gì, vươn tay lấy chiếc bút lông trên bàn, chấm mực, không hề do dự

mà đề chữ lên bức tranh.

Tần Tang Đê Lục Chi.*

[*Là câu thơ thứ hai trong bài thơ Xuân Tứ của Lý Bạch

Yên thảo như bích ti,

Tần tang đê lục chi;

Đương quân hoài quy nhật,

Thị thiếp đoạn trường thì.

Xuân phong bất tương thức,

Hà sự nhập la vi?

Dịch thơ

Ý Xuân

Cỏ Yên vừa nhú tơ xanh

Dâu Tần đã biếc, lá cành xum xuê

Khi chàng mong đợi ngày về

Ấy là khi thiếp tái tê nỗi lòng

Gió xuân đâu biết cho cùng

Cớ chi len lỏi vào trong màn là.'>

Tần Tang viết theo mẫu chữ khải Trâm Hoa*, nhưng không mang vẻ mềm yếu

phong trần kia. Ngược lại ẩn giấu nét hùng hậu, trong nhu có cương. Hợp

với hàm ý của núi xanh đại thụ rõ nét trong bức tranh này của ông Lý,

càng tăng thêm sự mạnh mẽ. Về phần cây kia có phải cây dâu xum xuê nước

Tần hay không, cũng chẳng quan trọng nữa.

[* Mẫu chữ Khải Trâm Hoa tương truyền là do thân sĩ Hạ Thư phát minh. Nhưng cũng có người nói là Tấn Vệ phu nhân sáng chế'>

Ông Lý có vẻ không tức giận vì cử chỉ đường đột này. Ông ngắm nhìn bức

tranh và chữ cực kỳ cẩn thận rồi nâng tách trà lên uống một ngụm, vẻ mặt bí hiểm. Tần Tang buông bút, cũng không nói gì, chỉ cười khanh khách

nhìn ông.

"Vi Nhiên, ánh mắt của con không tồi." Một lúc lâu sau ông Lý mới nói với con trai.

Lý Vi Nhiên n