Theo Dòng Tình Yêu

Theo Dòng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324000

Bình chọn: 9.5.00/10/400 lượt.

thẳng thắn thì không thẳng thắn, chuyện không nên nói thì lại nói

hết cho người ta.

Vẫn nên nói chuyện với Trình Hạo trước, Tần

Tang quyết định. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ chuyện này, cô không hề để ý có

một chiếc xe màu đen chạy chậm rãi đằng sau cô mười phút rồi.

Ngồi trong xe, Chu Yến Hồi cười rất vui vẻ, xem ra cô bé này không mẫn

cảm như anh tưởng tượng. Anh đi theo trắng trợn lâu như vậy mà vẫn chưa

bị phát hiện ra.

"Tang Tang."

Tần Tang giật mình theo bản năng nhìn lại, bao nhiêu da ga nổi lên hết, "Xin chào." Cô vẫn cười gượng.

Chu Yến Hồi mỉm cười đi tới, cúi người cách mặt cô rất gần, "Đã lâu

không gặp, Tang Tang." Giọng nói của anh ta trầm ấm lôi cuốn, khuôn mặt

như được chạm khắc. Bỏ qua cách nói chuyện không có nhân tính, Tần Tang

cũng thấy Chu Yến Hồi là người đàn ông điển trai.

"Đã lâu không gặp," Cô rất không thoải mái với khoảng cách gần như vậy, giọng điệu

cũng hơi gượng gạo, "Xin hãy gọi tôi là Tần Tang."

"Được, Tần

Tang." Chu Yến Hồi lùi về sau một bước, mỉm cười đề nghị. Trong lòng

cũng đã nghĩ phải dùng cách nào để dạy dỗ cô bé không vâng lời này rồi.

Nghĩ tới dáng vẻ cô lắc eo nhỏ phóng túng cầu xin anh, anh cần phải hít

sâu một hơi mới kiềm chế được dòng máu dồn xuống người dưới. "Thật trùng hợp, cùng đi uống một ly nhé?"

"Xin lỗi, tôi không rảnh. Lần sau đi." Tần Tang rất lịch sự, rất xa cách.

Chu Yến Hồi khó hiểu nhíu mày, "Không phải tôi đã nói với cha em rồi

sao, tôi sẽ trông nom Lâm Lâm thật chu đáo, ông ấy không nói lại với em

à? Em vội vàng gì vậy?"

Ánh mắt Tần Tang lập tức trở nên sắc

bén, thảo nào ba biết chuyện của Tiểu Hòe, thì ra là anh ta lén lút làm

mấy chuyện xấu, "Chu Yến Hồi, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Tôi

muốn . . . . . ." Chu Yến Hồi cười luôn mang vẻ vừa điển trai vừa xấu

xa, "Em." Anh ta kề sát bên tai côi, ngay cả hơi thở cũng rất xấu xa.

Lúc này Tần Tang thấy như thể nuốt phải ruồi bọ, cô liếc nhìn Chu Yến Hồi bằng đôi mắt lạnh lùng, để lại hai chữ, "Đần độn."

Chu Yến Hồi sửng sốt. Tần Tang không quan tâm tới anh ta nữa, bắt xe taxi nghênh ngang rời đi.

Vừa mới nói địa chỉ cho lái xe, điện thoại của Tần Tang đã vang lên.

Một dãy số xa lạ nhưng lại là giọng nói lại vừa vang vọng bên tai.

"Hãy suy xét đề nghị của tôi kỹ càng." Giọng điệu của Chu Yến Hồi không nhanh không chậm, dường như rất chắc chắn, "Dù sao tôi cũng rất thành

tâm."

"Cút." Tần Tang rất bình tĩnh rất nghiêm túc.

. . . . . .

Không còn Trần Ngộ Bạch, An Tiểu Ly cũng giống những cô gái vừa đi làm khác, rất yên bình phong phú.

Ngoại trừ đôi khi nửa đêm đạp chăn tỉnh giấc vì lạnh, thường bất giác

đưa tay đưa chân sang bên cạnh. Chụp hụt mới nhớ ra không còn người vừa

mới bị cô đụng nhẹ như vậy đã tỉnh lại đắp kín chăn cho cô, rôi ôm cô

vào trong lồng ngực ấm áp.

Ngoại trừ những buổi sáng rõ ràng

đồng hồ báo thức không kêu, nhưng cô lại mơ màng suy nghĩ sáng nay phải

nấu món gì cho người khó tính nào đó no bụng?

Ngoại trừ thỉnh

thoảng đi siêu thị mua đồ ăn, chọn một đống đồ mới nhớ tới chỉ có một

mình, không cần phải nấu nhiều món như vậy.

"Này!" Tần Tống vỗ mạnh lên vai An Tiểu Ly, "Rốt cuộc có đi không?"

An Tiểu Ly phục hồi lại tinh thân, xoa sống mũi cay cay, hít một hơi, ". . . . . . Trần Ngộ Bạch có đi không?"

Khi tan tầm vừa lúc gặp Tần Tống, anh ta nói đến tìm Lý Vi Nhiên cùng

đi nếm đồ ăn nhà nông vùng noại thành, nhưng Lý Vi Nhiên không rảnh.

Nghe Tần Tống gọi anh năm, cô liền nghĩ tới Trần Ngộ Bạch.

"Không đi, bây giờ anh ấy đã thay đổi cách động kinh rồi. Coi mình như

người máy, mấy người chúng tôi, ngoại trừ anh năm ra ai cũng rảnh rang." Tần Tống không để ý để vẻ buồn bã của cô, mở cửa đẩy cô lên xe.

Kỷ Nam chờ trên xe không còn kiên nhẫn nữa, vừa mở cửa đã tung cước, "Chậm chết đi được."

An Tiểu Ly sao có thể tránh được cú đá của người đạt quán quân võ thuật toàn quốc, lại dùng tay đỡ theo bản năng. Sàn xe hơi cao, dáng người cô nhỏ xinh lại nghiêng về phía trước, vừa bị đáng trúng cánh tay. Cũng

khá đấy, Kỷ Nam đùa giỡn, đá cũng không mạnh lắm, chỉ đau tới mức An

Tiểu Ly rưng rưng nước mắt hít một hơi lạnh.

"Xin lỗi, xin

lỗi!" Kỷ Nam rất áy náy, xoa cánh tay của cô, "Cũng khá đấy, không gãy

tay. Ừm, có lẽ ngày mai sẽ hơi sưng, tối nay về tôi sẽ đưa cô một lọ

rượu xoa bóp. Nửa tháng sau là khỏi thôi." Cô luyện võ thường bị thương

nên rất hiểu biết về các vết thương này.

Tần Tống ngồi trước khởi động xe, thở dài lắc đầu. Lần này anh tư thảm rồi.

Kỷ Nam áy náy trong lòng, tay vẫn khoác lên vai cô.

An Tiểu Ly lại khoanh tay trốn biệt

sang bên. Tên tiểu thụ tuyệt thế này dù là 0 nhưng vẫn khác con gái, lại còn dán vào cô như vậy, không hay lắm thì phải?

Tần Tống lái

xe hai giờ mới đến nơi. Là một nhà nông cực kỳ bình thường, trong cái

nồi đất còn to hơn đầu An Tiểu Ly có một con gà mái, còn có một con tôm

to. Và cả một đồng loạn xị bao gồm mộc nhĩ đen, măng thái, rau cải. . . . Không có đồ ăn khác, ba người mỗi người ăn một bát cơm, ai cũng ăn rất

ngon lành.

Đang ăn dở thì sắc mặt Kỷ Nam bỗng dưng thay đổi, buông đũa xuống


Snack's 1967