
xông ra ngoài. Tần Tống đuổi theo sau, rồi xấu hổ gãi đầu quay lại, "À. . . . . . Tiểu Ly, ờm, cô có thể đi. . . . . . toilet không?"
"Tôi vẫn chưa ăn no." An Tiểu Ly say sưa uống nước canh, trợn trừng mắt.
"Anh tư bảo cô đi mượn đồ hộ." Tần Tống đỏ mặt.
"Mượn gì?"
Tần Tống ghé vào tai cô nói thầm một câu, An Tiểu Ly giật mình suýt nữa vùi đầu vào nồi đất.
"Anh ta. . . . . . diễn siêu quá." An Tiểu Ly thì thào nói một mình,
liếc nhìn Tần Tống bất đắc dĩ, cô vừa cảm khái tạo hóa trêu ngươi vừa đi tìm bà chủ nông trại mượn băng vệ sinh.
. . . . . .
Tần Tang hẹn gặp Trình Hạo nhiều lần nhưng anh luôn chối mình bận việc.
Mà cô nghe cuộc đối thoại giữa ba và Tần Dương trên bàn ăn thì biết được gần đây mọi việc của nhà họ Tần cầm đầu liên minh thành Tây không thuận lợi lắm. Nhưng thương nghiệp cung cấp hàng hóa công bố vật liệu bị cướp mất, một loạt các đơn hàng bốc hơi trong một đêm, đối phương nói có
người ra giá rất cao.
Trong lòng Tần Tang và Tần Dương đều hiểu rằng Lương thị ngầm làm chuyện này.
Tần Tang cũng hi vòng dạy cho Tần Dương một bài học. Nhưng cũng lo lắng Lương thị và nhà họ Tần đối đầu thì chuyện của mình càng vô vọng.
Với tâm trạng lo lắng không yên, Tần Tang hẹn gặp Lý Vi Nhiên.
Tiếp theo cô nên thẳng thắn với ba, hay là để Lý Vi Nhiên ra mặt giải
quyết? Tần Tang không dám tự quyết định nữa. Vì vậy tối nay cô đến hỏi
anh xem nên làm thế nào?
Hôm nay Lý Vi Nhiên hình như không tức giận nữa. Nhưng ánh mắt nhìn cô cũng chưa trở lại dịu dàng tình cảm
như trước. Tần Tang cảm thấy tủi thân trong lòng, lại càng ngoan ngoãn,
ngay cả đi đâu ăn cơm cũng không hỏi.
Xe chạy đến một trạm gác, cảnh vệ gác hai bên đều mang súng, đồng loạt chào theo nghi thức quân
đội chuẩn mực với người trong xe. Lý Vi Nhiên lái xe vào trong, dọc theo đường đi cách vài mét lại có người mặc quân trang đang tuần tra. Cuối
cùng xe dừng lại trước biệt thự hai tầng ở sâu tận bên trong. Lý Vi
Nhiên ra hiệu bảo cô đừng nhúc nhích, anh xuống xe trước rồi đích thân
mở cửa xe dẫn cô ra.
Tần Tang được anh đưa vào nhà, các binh sĩ ở cửa đồng loạt cúi chào. Lý Vi Nhiên khẽ gật đầu, nhưng cô lại hoảng loạn vô cùng.
Đây là. . . . . . nhà anh ấy à?
"Vi Nhiên. . . . . ." Tần Tang bước chậm lại, nhẹ giọng gọi anh.
Lý Vi Nhiên cười, vươn tay ra ôm cô, nhẹ giọng nói bên tai cô: "Hiếm
lắm ba anh mới ăn cơm ở nhà, anh đưa em tới gặp ông. Em đừng sợ, ông có
vẻ nghiêm túc nhưng thật sự rất thương yêu con trẻ. Di Nhiên thân với
ông nhất."
"Anh nên nói cho em biết trước, ít ra em còn chuẩn bị quà." Tần Tang nhỏ giọng.
Lý Vi Nhiên cười trốn tránh, nắm lấy
tay cô, lại cúi đầu hôn nhẹ lên khóe mắt cô, "Ba mẹ anh không thích như
vậy đâu. Lát nữa trước mặt mẹ anh em ngoan ngoãn chút, bà thích con gái
nghe lời."
Từ sau hôm mùng ba đó, anh chưa đối xử với cô dịu
dàng như vậy. Trái tim thấp thỏm của Tần Tang lâng lâng vì nụ hôn nhẹ
của anh. Cho dù gặp cha mẹ anh vội vàng như vậy, cô cũng không thấy sợ
nữa.
Nhà Lý Vi Nhiên không hề xa hoa. Vào cửa là phòng khách
rộng rãi trống trơn. Trên chiếc thảm đỏ cũ bày nội thất gỗ lim rất lớn.
Tần Tang cực kỳ để ý tới bức tranh chữ trên tường. Từ phòng khách tiến
vào sảnh bên, vẫn mang phong cách bố trí như vậy. Khiếm tốn mà có phẩm
vị, ẩn hiện vẻ chính trực ngay thẳng.
Mẹ Lý Vi Nhiên xấp xỉ năm mươi tuổi, vừa nhìn đã biết là tiểu thư xuất thân từ nhà giàu, phong
cách rất thùy mị. Thấy con trai đưa một cô gái xinh đẹp trở về, bà cũng
chỉ khẽ cười, "Về rồi à? Đưa bạn tới ăn cơm ư?"
Lý Vi Nhiên
buông Tần Tang ra, ôm mẹ, nhún vai nói kiểu cà lơ phất phơ: "Cô ấy cứ
nói nấu nướng rất giỏi, con đưa cô ấy đến đây để xem thế nào mới là tài
nghệ nấu nướng chân chính! Để tránh cô ấy không phục, cứ tưởng phục vụ
con đủ tốt rồi."
Lời nói này vừa khen tặng tài nấu nướng của
mẹ, vừa ám chỉ Tần Tang đảm đang, vừa để lộ mối quan hệ của họ. Bà Lý
nghe vậy mà mát lòng, vội vàng đẩy anh ra, kéo tay Tần Tang vỗ nhẹ thân
thiết, "Đừng nghe nó nói bậy! Cả ngày tỏ vẻ thiếu gia, chẳng sửa đổi gì
cả! Đứa con trai này của bác đáng ghét lắm. Con tên là gì?"
Tần Tang rất ngoan ngoãn khẽ cúi đầu ngượng nghịu, lúc này mới thoải mái
cười với bà Lý, "Con chào bác ạ. Con là Tần Tang, bác gọi Tang Tang là
được rồi ạ."
Bà Lý mỉm cười gật đầu, vui vẻ nói muốn nấu thêm
hai món, bảo hai người lên lầu trước. Lý Vi Nhiên biết như vậy là mẹ đã
hoàn toàn thông qua, đắc ý kéo Tần Tang lên tầng hai gặp cha mình.
Từ nhỏ Tần Tang đã có sở trường trong việc ứng phó với những hoàn cảnh
thế này, nhưng vừa rồi cũng căng thẳng mà đổ mồ hai tay. Lúc lên lên
tầng hai, Lý Vi Nhiên gõ cửa, cô lại càng nhũn chân.
Cha của Lý Vi Nhiên quả thật cực kỳ nghiêm túc. Giống với bà Lý, không chủ động
hỏi Tần Tang là ai, chào một tiếng rồi tiếp tục múa bút vẽ tranh.
"Ba, sắp ăn cơm rồi, bà đừng vẽ nữa. Con dẫn bạn gái về nhà, ba còn
chưa cho ngồi." Lý Vi Nhiên đùa vui, Tần Tang véo anh một phát.
Giọng nói của ông Lý cực kỳ hồn hậu, bình tĩnh, "Ngồi thì có thể tới
bàn trà, vẽ tranh tối kỵ thấp thỏm nóng nảy. Vi Nh