tĩnh nhìn vào mắt An Tiểu Lý. Có lẽ khoảng cách quá gần, An Tiêu Ly dường
như thấy được cảm xúc giống với sự đau lòng của anh.
Không đợi
cô kịp phản ứng, Trần Ngộ Bạch buông tay ném cô cho Tần Tống, "Mười
phút, dọn đồ xong thì cút. Lần cuối cùng tôi cảnh cáo em, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi không nói để dọa em đâu." Anh lại trở thành Trần Ngộ Bạch lạnh lùng vô tình không cảm xúc. Gương mặt không biểu tình gì
xoay người trở về phòng.
Tần Tống vỗ ngực thở một hơi dài nhẹ
nhõm. Nhưng chợt nghĩ tới gì đó, anh vội vàng đuổi theo "Anh hai với anh tư cướp vài hợp đồng làm ăn của thành Tây. Nhưng không có tình hình gì
to tát, họ hỏi anh bao giờ thì về đi làm."
"Cút!" Trần Ngộ Bạch nổi giận, thét lớn một tiếng khiến Tần Tống lùi về sau vài bước.
Cửa phòng ngủ bị đóng sầm lại, Tần Tống
lùi lại một bước giẫm lên chân An Tiểu Ly. Anh cũng không giẫm mạnh lắm
nhưng cô lại đỏ hết cả mắt.
"Khóc gì chứ. . . . . ." Tần Tống sốt ruột, "Còn không đi dọn đồ đi. Mười phút nữa anh ba muốn làm gì cô th tôi cũng không dám ngăn cản nữa đâu. Bao nhiêu năm nay chưa từng thấy anh ấy đằng đằng sát khí như vậy. Nhanh lên!"
Tiểu Ly thút tha thút thít bị Tần Tống thúc giục đi dọn đồ. Cô không cần chiếc đồng h
nh quả táo tìm khắp nơi kh
ng thấy kia nữa, cùng đóng gói bao lớn bao nhỏ với Tần Tống rồi xông ra ngoài như chạy nạn.
Spirit xoay vòng ngoài cửa, thấy Tiểu Ly đến liền nhào lên cắn vạt áo
của cô không buông. Tần Tống nhìn đồng hồ gấp đến độ không để ý tới gì
nữa, vừa đá vừa đạp đuổi Spirit đi. An Tiểu Ly vừa đi vừa nhìn lại căn
nhà, càng khóc đau lòng hơn.
Lên xe cô khóc nức lên, Tần Tống
vừa lái xe vừa đưa khăn giấy cho cô, "Đau lòng như vậy thì chia tay làm
cái gì, quay về nói ngọt vài câu anh ba sẽ không nghiêm khắc với cô nữa
đâu."
"Là tôi đá anh ta!" Tiểu Ly khóc đỏ cả mũi, nói nghẹn ngào, "Có làm hòa thì cũng là anh ta tới dỗ!"
Tần Tống phanh gấp làm xe dừng lại xiêu vẹo. Anh không thể tin nổi nhìn cô gái khóc loạn xị bên cạnh, "An Tiểu Ly, cô chán sống rồi à? Cô đá
Trần Ngộ Bạch? Mẹ nó cô đúng là. . . . . . đầu cơ trục lợi. . . . . ."
An Tiểu Ly lầm bầm nhìn anh với vẻ coi thường. Thảo nào Tang Tang không ưa anh ta, trình độ thành ngữ còn không bằng cô.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, sau đó Tần Tống khởi động xe,
đến dưới căn nhà An Tiểu Ly thuê trọ. Hai người cùng chuyển đồ lên. Sau
khi dọn dẹp xong, Tần Tống nói có việc cần đi trước, An Tiểu Ly buông đồ trong tay tiễn anh tới cửa. Tần Tống chợt mở miệng nói với cô bằng vẻ
mặt cực kỳ nghiêm túc: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ba sa sút tinh
thần vì ai đó như vậy. Bây giờ anh ấy còn không đi làm. Mấy năm nay anh
ấy chưa nghỉ việc bao giờ. Năm nay, năm ngoái và năm sau xin nghỉ nhiều
như vậy đều là vì cô. Thậm chí anh cả cũng nói anh ấy đã thay đổi. Anh
ấy thật sự thích cô, từ khi tôi quen anh ấy tới nay, ngoại trừ vài lần
nguy hiểm cận kề tới tính mạng, tôi chưa từng thấy anh ấy ra tay đánh
người. Cô nghĩ xem một người thâm độc như ấy thì sẽ mất tự chủ lúc nào
chứ. Kẻ như Sở Hạo Nhiên, nếu thật sự muốn đối phải thì cũng chẳng cần
anh ấy phải động ngón tay, hà tất phải mất mặt đánh nhau ở nhà họ Tần
như vậy, lại còn để bị thương không nhẹ. Cô. . . . . . hãy tự suy nghĩ
kỹ càng đi. Sống một mình nên cẩn thận chút, có chuyện gì cứ gọi điện
cho tôi, tôi sẽ tới ngay."
Tiểu Ly ngây ra một lúc, hốc mắt lại ẩm ướt, hai tay lại cấu véo khiến Tần Tống nhe răng trợn mắt.
"Cầm Thú, về sau chị sẽ đối xử tốt với nhóc."
Tần Tống xoa cánh tay sưng phù, nói thờ ơ: "Được, bây giờ Tang Tang chia tay với anh năm rồi, cô giúp tôi theo đuổi cô ấy đi."
An Tiểu Ly nước mắt nước mũi tèm nhem gật đầu.
. . . . . .
Lý Vi Nhiên lạnh mặt tính tiền, nhưng ông chủ vội vàng chạy tới nhà
hàng lại khăng khăng không dám lấy tiền của anh. Lại còn nhận lỗi, hỏi
han cẩn thận xem không chu đáo ở đâu mà khiến Ngũ thiếu gia giận dữ như
vậy.
Tần Tang bệnh nặng mới khỏi, dường như góc độ nhìn nhận đã thay đổi rất nhiều. Cô thấy chuyện này rất thú vị, không khỏi khẽ mỉm
cười. Lý Vi Nhiên càng tức giận hơn, đứng trước cửa nhà hàng gọi taxi
rồi nhét Tần Tang vào, đóng sầm cửa xe. Nhưng không thể không nói mấy
câu với cô, nhíu mày dặn dò hổn hển: "Mấy ngày nay đừng đi lung tung,"
Thấy Tần Tang ngoan ngoãn gật đầu, giọng điệu của anh ôn hòa hơn chút,
"Có chuyện gì cũng có anh, em đừng nghĩ vớ vẩn nữa."
Anh xoay
người đi, tái xế hỏi mấy tiếng đi đâu Tần Tang mới bừng tỉnh. Lòng cô
hoảng loạn, huống chi còn phải đợi Tần Liễu cùng về. Vì vậy cô xuống xe, đi bộ chậm rãi.
Lý Vi Nhiên. . . . . . Ngày đó anh nói chia tay là tức giận nhất thời ư? Như vậy là anh không phải thật sự không cần cô sao?
Bữa tiệc hôm mùng ba, dù cho người nào bày ra, Trình Hạo cũng phải hiểu rõ tình hình. Như vậy là Trình hạo nói cho Tần Dương biết chuyện giữa cô và Lý Vi Nhiên? Trình Hạo đã lừa gạt cô từ đầu. Anh ta không muốn hủy bỏ hôn ước à?
Phải nói với ba ư? Ba sẽ phản ứng thế nào đây?
Tần Tang cảm thấy mình thật sự đã làm mọi chuyện rối tung lên, chuyện
cần