
ển hình. Sau quá trình suy xét sâu xa của mình, cô càng
chắc chắn quyết định lúc trước của mình — — Tiểu Bạch quả thật không thể làm chồng.
An Tiểu Ly xem xét kỹ lưỡng lại những hành vi mình làm trong khoảng thời
gian này. Từ khi gặp Trần Ngộ Bạch, từ khi tốt nghiệp rồi tìm việc, cô
vẫn chưa phát triển được tầm nhìn thiển cận của mình. Thế nên tốt nghiệp đã lâu vậy rồi mà cô còn chưa có nơi yên thân. Chia tay với Tiểu Bạch
rồi thì đành phải sống ở chỗ Tần Tang. Dựa dẫm như vậy cũng chẳng có gì, tuy Tang Tang sẽ không bỏ rơi cô, nhưng cô vẫn quyết định phải ra ngoài tự thuê một căn phòng.
Chẳng qua bây giờ cô chỉ có xuất thân nhỏ nhoi. Tuy Trần Ngộ Bạch lu
n bắt cô phải trả tiền g
đó, nhưng trên thực tế tiền lương tháng đều được trả vào thẻ không
thiếu một xu. Cứ vài ngày anh lại bỏ ít tiền vào túi cô để tiêu xài.
Thật ra thì mỗi lần đi dạo phố anh đều trả tiền. Từ ngày đó, ngay cả
quần áo và đồ trang điểm của cô cũng đều là tiền của anh.
Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, An Tiểu Ly lắc mạnh đầu. Sao mới chia tay có
mấy ngày mà mình đã không tiền đồ nhớ lại những điều tốt của anh ta chứ?
Cô thơ thẩn nhìn bữa sáng thì điện thoại chợt vang lên.
"A lô?"
"Tiểu Ly. . . . . ." Giọng nói của Sở Hạo Nhiên rất trầm và khàn, lộ vẻ hơi tủi thân. Từ khi anh nhập viện, đừng nói thăm hỏi, ngay cả điện
thoại An Tiểu Ly cũng không gọi.
"A, Sở Hạo Nhiên à. Anh khỏe
hơn chưa?" An Tiểu Ly hỏi thăm khách sáo. Cô nhìn đồng hồ đã tám giờ kém một phút, cô chuẩn bị ra ngoài rồi.
"Em có giận anh không?"
"Anh nghĩ thế nào?" Bây giờ An Tiểu Ly cực kỳ mất thiện cảm với đám
người Tần Dương, Trình Hạo, Sở Hạo Nhiên. "Anh và người khác cùng lập
mưu hãm hại bạn thân nhất của tôi. Còn cố ý đưa tôi đi để chọc tức Trần
Ngộ Bạch. Anh coi tôi là đồ ngốc, anh nói, tôi có tức giận không?"
"Tiểu Ly, anh không coi em là đồ ngốc. . . . . . Chuyện của Tần Tang anh không thể giải thích rõ
được. Chuyện này rất phức tạp, liên quan đến lợi ích mấy nhà bọn anh.
Thậm chí còn liên quan đến phân chia thế lực của thành phố C —— "
"Anh câm miệng cho tôi!" Anh Tiểu Ly nghe đến đó liền không nhịn nổi
nữa. Cô coi thường nhất là cái loại đàn ông làm chuyện xấu rồi còn tỏ vẻ khốn khổ. Nói cái gì mà liên quan đến lợi ích không thể làm gì khác.
Muốn làm thì làm thôi, thắng làm vua thua làm giặc, cần gì phải giải
thích. Giống Trần Ngộ Bạch làm chuyện xấu chẳng bao giờ giải thích cả
"Sở Hạo Nhiên, tôi nói cho anh biết. Nếu không có chuyện này tôi cũng
không thích anh. Anh nói cho tôi thời gian để thấy rõ Trần Ngộ Bạch là
hạng người gì, tôi đã thấy rõ rồi. Trần Ngộ Bạch đẹp trai hơn anh, có
trách nhiệm hơn anh, nam tính hơn anh. Anh đáng bị anh ấy đánh bầm dập!
Anh và đám người Tần Dương, Trình Hạo là cặn bã ức hiếp phụ nữ! Vô sỉ
không biết xấu hổ! Cả đời này tôi không muốn gặp lại anh nữa!"
Cúp máy, An Tiểu Ly tức đến mức uống ừng ực hết hai cốc nước lạnh to
đùng, đi đi lại lại trong nhà vài lượt, rồi đi WC xong mới bình tĩnh lại được.
Thu dọn đồ đạc sạch sẽ xong cô xách túi tới công ty. Hôm nay là ngày nhậm chức đầu tiên của tổng giám đốc Lý Vi Nhiên. An Tiểu
Ly đang do dự có nên thôi việc hay không? Cô đã chia tay với Trần Ngộ
Bạch, nên không thể làm trợ lý cá nhân gì đó ở tổng công ty nữa. Nếu ở
lại Vũ Hưng, chẳng lẽ lại làm thư ký của Lý Vi Nhiên?
Lý Vi
Nhiên khoác áo lông bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng. Đồ Tây phẳng phiu
phong lưu phóng khoáng. Không có vẻ đã chịu nhiều tổn thương. Sau khi An Tiểu Ly lắp bắp nói rõ ý của mình, anh cười ôn hòa, "Không phải chuyên
ngành của cô là máy tính sao? Vậy sao không tới phòng nghiên cứu phát
triển hoặc phòng hiệu chỉnh? Bắt đầu cuộc sống lại lần nữa không có
nghĩa là không cần công việc. Ở lại Vũ Hưng không tốt sao?
An
Tiểu Ly nghe thấy giọng nói chân thành của anh liền dao động. Dù sao bây giờ cũng khó tìm việc. Đãi ngộ của Vũ Hưng lại rất tốt. Nếu không phải
vì lòng tự trọng thì cô thật sự không muốn đi.
"Như vậy cũng được sao?" Cô do dự, "Ý tôi là, tôi không muốn nhờ cậy vào người khác nữa."
Lý Vi Nhiên mỉm cười, "Yên tâm, nêu cô làm việc không tốt, tôi vẫn cân nhắc chuyện đuổi việc cô."
Nói xong anh và Tiểu Ly đều mỉm cười. Không khí đã mất sự ngượng nghịu
căng thẳng lúc đầu. Tiểu Ly không kiềm chế được muốn dò hỏi hộ bạn thân, "Gần đây anh có liên lạc với Tang Tang không?"
Lý Vi Nhiên lắc đầu. Nói thực ra anh vẫn chưa nguôi giận. />
"Thật ra —— "
"Hello hai người! Chúc mừng năm
mới!" Tần Tống tiến vào đúng lúc ngắt lời Tiểu Ly, "Anh năm, chị Minh
Châu nói có việc tìm anh, anh qua đó ngay đi."
Lý Vi Nhiên gật đầu. Hai người bắt đầu bàn việc. Tiểu Ly thức thời lùi ra ngoài.
Một lúc lâu sau Tần Tống đi ra, bị cô túm chặt lại.
"Anh bảo đưa tôi đi lấy hành lý mà!" Hành lý của cô vẫn còn ở nhà Trần
Ngộ Bạch. Nhưng bởi vì những lời tàn nhẫn của Trần Ngộ Bạch cô cũng
không muốn gặp anh lắm. Cho nên cô cầu xin Tần Tống nhằm lúc Trần Ngộ
Bạch không có nhà đưa cô đi lấy hành lý.
Tần Tống thật sự rất
sợ hãi. Gần đây anh ba đã vượt qua anh cả và chị Yên leo lên đ