
ết
sức hết sức khoan khoái, nghiên cứu một tối, cơn nghiện cờ lập tức trào
dâng.
“Cô
giáo Trần à, gọi điện thoại xuống lầu cho tôi, bảo thằng nhóc nhà Diệp
Thụ kia lên chơi với tôi hai ván.” Ông cười tít mắt bày bàn cờ.
Trần Ngộ Bạch cực kỳ khiêm tốn ngồi xuống điềm đạm, “Dượng, gần đây cháu học chơi cờ vua, hay là dượng dạy cho cháu vài nước?”
An
Bất Tri thích nhất là bề dưới ôn hòa chất phác như vậy, gật đầu liên
tục. Cô giáo Trần không hiểu thái độ của cháu mình, tâm trạng hoảng
loạn. Nhìn dáng vẻ ngây thơ không biết gì của chồng mình, lại càng bức
tức. Bà xốc bàn cờ lên, quát hai người đàn ông đang ngơ ngác nhìn nhau:
“Ăn no rửng mỡ hả?! Đi ngủ hết cho tôi!”
. . . . . .
Lý
Vi Nhiên đi rất vội vàng, khoác áo xỏ giầy, cầm chìa khóa xe rời đi. Tần Tang nói muốn tiễn anh xuống dưới lầu, bị anh ngăn lại.
“Công ty có chút việc gấp, anh đi về, anh ba có thể nán lại thêm hai ngày.
Bây giờ hai người họ rối loạn như vậy, em ở lại đây qua năm mới đi, giúp họ chút, chúng ta liên lạc qua điện thoại nhé?”
Trong giọng nói của anh có thay đổi rất nhỏ, lòng Tần Tang trống rỗng, càng
lúc càng hoảng, ôm thắt lưng anh ra vẻ trẻ con nhõng nhẽo không chịu
buông tay.
Tiếng lẹt xẹt truyền đến từ cầu thang, An Tiểu Ly mặc áo ngủ hoa dúm dó, chảy nước mắt và sụt sùi nước mũi bước xuống từng bước một, thấy hai người
họ ôm ấp quấn quýt, cô u oán phi vào nhà Tần Tang.
Những chuyện lo lắng đều kéo tới liên tiếp, Tần Tang vẫn luôn bình tĩnh cũng hơi muốn khóc.
Lý
Vi Nhiên hôn nhẹ lên trán cô, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô: “Trời càng lúc
càng tối, hội anh hai còn đang chờ anh, Tang Tang ngoan, ngày mai anh
gọi điện cho em, có được không?
Tần Tang cũng biết như vậy là quấn lấy anh, rất hẹp hòi, nhưng sao cô lại có linh cảm buồn đau rằng tình cảm không còn nữa?
Vào
trong phòng, An Tiểu Ly đã tự động làm tổ trên giường cô. Tần Tang vào
phòng mẹ ôm chăn ra, tiện thể nói chuyện Lý Vi Nhiên có việc gấp phải về trước. Diệp Thụ vẫn lãnh đạm, gật đầu ý bảo biết rồi, cũng không nói gì nữa.
Hai
cô gái đều không ngủ được. Đầu óc An Tiểu Ly suy nghĩ loạn xị như cuộn
len. Tần Tang lại càng nghiêm trọng hơn, những điều lo lắng cũng không
thể nói cho bất kỳ ai biết được. Tuy đã dặn An Tiểu Ly đừng nói chuyện
của cô cho người khác từ trước, nhưng Tiểu Ly ngốc như vậy, ai biết có
bị Trần Ngộ Bạch moi được điều gì hay không.
Hai người đều im lặng, lúc tiếng chuông điện thoại vang lên lại càng cực kỳ chói tai.
Hai
chữ “Tiểu Bạch” lấp lóe trên màn hình. Hình ảnh cô chụp trộm lúc anh
ngủ, cô rúc trong lòng anh làm dấu chữ V chiến thắng, anh ngủ say, khóe
miệng không biết cong cong vì điều gì.
Hình ảnh đó là sự châm chọc sắc nhọn trong buổi đêm áp lúc này, khiến An Tiểu Ly không tự chủ được mà nhấn nút từ chối cuộc gọi.
Nghĩ lại tính khí của anh, chắc chắn là vẫn gọi tiếp. Tiểu Ly liền gửi tin nhắn cho anh.
“Có chuyện gì vậy? Tang Tang ngủ rồi.”
“Có chuyện muốn nói với em, ra ngoài đi.”
“Không. Em lạnh.”
Im
lặng rất lâu, trong lúc An Tiểu Ly chờ đợi, lặng lẽ sắp xếp là đống
hoang tàn sụp đổ trong lòng mình từ hồi chiều, cứ từng viên gạch, từng
cây cột.
Cô
như thể chợt bừng tỉnh, thứ bị câu nói “cô” của Tiểu Bạch đốn ngã, là
chút tín nhiệm không còn bao nhiêu của cô đối với anh. Đàn ông cho dù
xuất sắc hơn nữa, bây giờ là của bạn, nhưng về sau thì không chắc, không có cảm giác tín nhiệm, dù thích hơn nữa thì cũng biết phải làm sao?
Huống chi, cô tự nhận là chỉ thích anh mà thôi.
Trần Ngộ Bạch lại gọi điện tới, lại bị cô từ chối.
Lại là khoảng chờ đợi dai dẳng.
“An
Tiểu Ly!” Trần Ngộ Bạch gửi tin nhắn đến, một dấu chấm than, An Tiêu Ly
có thể tượng tượng ra dáng vẻ cau mày không kiên nhẫn lúc này của anh.
“Ừm.”
“Anh không cố tình nói dối em, lúc trước không biết phải nói thế nào. Bây giờ em cũng biết rồi, đừng giận nữa.”
“Em không giận.”
“Vậy ngày mai anh nói với cô chuyện của chúng ta nhé?”
“Chuyện gì?”
Trong sự đối chọi của văn từ, An Tiểu Ly dường như cực kỳ bình tĩnh. Trần Ngộ Bạch lại im lặng rất lâu. Sau một khoảng thời gian, cuối cùng anh vẫn
gửi tin tới, sáu chữ ngắn gọn — — “Chuyện kết hôn của chúng ta.”
An
Tiểu Ly không hề có cảm giác vui sướng trong từ “rốt cuộc”, ngược lại,
cô cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. “Không, đừng để bố mẹ biết chuyện của chúng
ta. Em mệt rồi, mai nói sau. Ngủ ngon.” Cô cảm thấy độ kiên quyết của
mình đã ngã về không, nói tiếp chắc chắn lại chịu thiệt, càng phải dứt
khoát tắt máy.
Tần Tang nghe thấy tiếng kêu tắt mắt, hỏi trong bóng tối sâu thẳm: “Nghĩ xong rồi?”
“Đang nghĩ.”
“Cứ suy nghĩ từ từ, nghĩ cẩn thận, nghĩ cho rõ ràng.”
“Ừm.”
. . . . . .
Con
đường đầy những mảng tuyết đóng thành băng rất trơn. Lý Vi Nhiên chạy xe như bay, bánh xe hơi khó khống chế trái phải, cảm giác lâng lâng phóng
thích cảm giác phiền muộn trong lòng anh.
Trở
lại thành phố C đã quá nửa đêm. Mọi nhà đều đã tắt đèn, chỉ còn anh đang đi trên con đường mưa sa gió giật. Để chạy đi giải thích với anh cả về
người bạn gái mà đến bây giờ anh mới biết sơ qua về lai lịch.
Giải thích