
ên lặng nuốt bánh chẻo. Nhìn dáng vẻ tủi thân của cô, chút không vui trong lòng anh vừa nãy cũng nguôi bớt.
. . .
Thời tiết quá lạnh, trong phòng tắm lại không có lò sưởi, Tần Tang lấy nước từ bình nóng lau người qua loa cho Lý Vi Nhiên.
Diệp Thụ tới gõ cửa: “Vi Nhiên, điện thoại.”
Tần Tang mở cửa ra nhận máy, trong lúc vô ý liếc mắt nhìn thông báo trên màn hình, là Dung Nham.
Lúc Lý Vi Nhiên nhận điện cũng không có gì khác thường. Còn nhốt cô giữa
hai cánh tay và bồn rửa bặt trêu đùa. Thế nhưng nghe được một lúc thì
sắc mặt anh thay đổi, buông cô ra đứng ở một bên. Tần Tang rất thức thời đi ra ngoài, trong lúc đóng cửa. Anh vừa lúc nhìn lại, ánh mắt phức tạp đâm vào trái tim Tần Tang một nhát.
Nhà ở của giáo viên đều theo một khuôn
mẫu, hai phòng ngủ một lớn một nhỏ, một thư phòng, một phòng khách, một
phòng bếp, một phòng tắm. Tần Tang ngủ chung với mẹ, nhường một phòng
cho Lý Vi Nhiên. Nhưng Trần Ngộ Bạch vừa tới, An Tiểu Ly lại không có
chỗ ngủ. Cô giáo Trần thiên vị công khai đuổi cô xuống chui rúc cùng hai mẹ con Tần Tang. Tiểu Ly ôm con búp bê Tiểu Bạch Thỏ của mình, mặc đồ
ngủ hình hoa ngây thơ đứng trong phòng khách không chịu xuống. Cô giáo
Trần thấy dáng vẻ thê thảm đó của cô, không nhịn được lại vươn tay ra
đẩy đầu cô.
Trần Ngộ Bạch vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy cô tủi thân bị đánh. Tuy người
đánh cô là cô ruột của mình, anh cũng hơi tức giận. Nhưng không đợi đến
lúc anh tới gần, khóe mắt của An Tiểu Ly liếc thấy anh liền lập tức ôm
búp bê chạy nhanh như làn khói. Đến cửa cô vấp chân đá đổ giá để giày,
trong tiếng gầm thét của cô giáo Trần, cô chạy như bay tới nhà Tần Tang.
Trần Ngộ Bạch lôi bà cô nổi giận của mình, nói giọng đều đều: “Trần Thế Nhàn, càng ngày cô càng quá đáng rồi.”
Cô
giáo Trần xoay người lại, ngón tay chỉ chỉ lên đầu Tiểu Bạch, “Cháu
không biết đâu, con nhóc này hôm nào không đánh thì ngứa da. Tức chết đi mất, cái đồ chân tay vụng về.”
“Không phải cô nói, cô ấy là thiên sứ sao?” Trần Ngộ Bạch nhớ tới năm đó bà
miêu tả con gái riêng của chồng cho anh nghe, vẻ mặt đầy hạnh phúc.
Khi
đó cô giáo Trần khăng khăng phải lấy người đồng nghiệp góa vợ và có một
đứa con gái riêng. Cả nhà ầm ĩ long trời lở đất, cô giáo Trần mạnh mẽ
đấu tranh không có kết quả, dọn đồ rời đi, thề đoạn tuyệt quan hệ với
người nhà.
Là
hai kẻ lạc loài trong nhà họ Trần, thuở nhỏ Trần Ngộ Bạch không thể bỏ
được đồng minh, cái đêm cô giáo Trần rời đi, nói chuyện với anh cả đêm.
Về lý tưởng đời người, về định nghĩa hạnh phúc, về người đàn ông bà yêu, về —— An Tiểu Ly.
“Tiểu Ly không giống với cháu…… Không đúng, Tiểu Ly chẳng giống đứa trẻ nào
cả. Cô bé là thiên sứ nhỏ bé, không biết gì cả, nhưng lại biết tất cả.”
Cô giáo Trần trẻ trung thời đó, cụng ly với Trần Ngộ Bạch, ngửa đầu uống một hớp rượu lớn.
Trần Ngộ Bạch chán nhất là luận điệu thanh niên văn nghệ của bà, cũng không tiếp lời bà, chỉ uống từng hớp rượu mà không nói gì.
“Con bé rất vui vẻ, An Bất Tri dạy con bé rất tốt, hiểu chuyện, lễ phép,
tinh khiết như đám mây trên trời. Nhưng cô cũng có thể nhìn thấy những
lo lắng về cuộc đời gian khổ từ ánh mắt trong sáng đó. Lo lắng…. Lo lắng rất ngây thơ, con bé biết rõ ràng thế giới này không phải không gió
không mưa, nhưng con bé có thể làm cho bầu trời của mình sáng sủa không
một đám mây. Những người ở xung quanh con bé cũng cảm thấy ấm áp….. An
Bất Tri cũng là người như vậy. Ngộ Bạch, con bé và ba nó, khiến cô cảm
nhận được chuyện đời đơn giản chưa từng thấy. Cô chỉ muốn ở bên hai
người, cuộc sống có khó khăn hơn nữa, cô cũng luôn vui vẻ. Nên cô nhất
định phải đi, cháu có hiểu không?”
Cậu
nhóc Trần Ngộ Bạch không hiểu. Khi đó anh đã bắt đầu quan sát thị trường chứng khoán, thể hiện tài năng chớm nở. Đối với anh mà nói, chuyện đời
đơn giản hơn, chỉ chia làm hai loại: thứ anh muốn, thứ anh không muốn.
Là
một cậu nhóc tự đại, anh không giữ lại người cô thân thiết với anh nhất
nhà. Và là một cậu nhóc thù dai, anh khắc sâu nhớ kỹ một cô gái tên “An
Tiểu Ly”.
Thiên sứ ư?
Tôi rất tò mò, thiên sứ có dáng vẻ thế nào.
Cậu
nhóc dùng ánh mắt lạnh lẽo che giấu sự miễn cưỡng trong lòng giống bản
thân mình không lâu về trước. Trần Ngộ Bạch nhìn giá để giầy bị đổ ngoài cửa, chợt bật cười, thiên sứ nhỏ ở đâu chứ, rõ ràng là đồ ngốc.
Cô
giáo Trần tung hoành nhiều năm trong giới giáo dục như vậy, chuyện tới
nước này đương nhiên là bà nhìn ra chút manh mối. Tuy hằng năm bà và đứa cháu này có gặp nhau qua loa vài lần, nhưng bà vẫn hiểu rõ bản tính của anh. Bà chưa từng thấy anh nở nụ cười dịu dàng như vậy. Thầm thở dài
một hơi, cô giáo Trần vỗ vai anh, “Cô cũng chỉ nói mấy câu linh tinh về
nó, nuôi nấng nhiều năm như vậy, nó chẳng khác gì đứa con cô sinh ra, cô tất nhiên không muốn thấy nó đau lòng khổ sở.”
Trần Ngộ Bạch nghe ra ý thăm dò trong lời bà nói, nhưng anh cũng không thừa nhận, chỉ hờ hững “Dạ…” một tiếng.
Lúc
này An Bất Tri vừa bưng chén trà, cầm bàn cờ đi ra từ thư phòng. Bộ “Bất Thành Kính Ý” được Trần Ngộ Bạch tặng làm quà năm mới đó khiến ông h