
a, tên là Tần Tang.”
Trong mắt Dung Nham hiện lên tia sáng gian xảo. Anh chỉ biết, đối với người
đẹp, trí nhớ của anh rất kinh người. Dù cho chỉ là việc hơn hai năm
trước đó, Tần Tang chỉ nói với anh và Tiêu Miễn một câu “Xin chào” rồi
đi luôn.
Nhảy xong một điệu, tất cả
mọi người đều vỗ tay như sấm dậy. Tần Tống và Tần Liễu nắm tay nhau cúi
chào đáp lễ. Trong lúc đó mọi người cực kỳ vui mừng. Tần Dương ngẫm nghĩ một lúc vẫn cảm thấy không được. Trình Hạo vừa mới về nước. Hạng mục
lớn hai nhà cùng bỏ vốn kia đang rất phát đạt. Nhà Sở Hạo Nhiên lại cạnh tranh quyết liệt. Thời buổi rối ren. Nếu Tần Liễu và Tần Tống có gì đó, e rằng sẽ ảnh hưởng tới thế cục. Anh khẽ gật đầu với Lương Phi Phàm và
Cố Yên, xoay người đi tìm Tần Liễu.
Cố Yên níu tay Lương Phi Phàm, tò mò hỏi: “Tần Tang là ai?” Cô ở chung với Dung Nham lâu, đương nhiên có thể nhận ra điểm quan trọng trong những
câu hỏi của Dung Nham.
Sắc mặt của
Lương Phi Phàm hơi nặng nề. Hồng nhan họa thủy khiến Tiểu Ngũ và Tiểu
Lục tranh giành đánh nhau kia, lại có thể là con gái của nhà họ Tần.
Nhìn dáng vẻ vừa rồi của Dung Nhị thì có thể đoán ra Tiểu Ngũ vẫn chưa
biết. Nhưng lại không giống có âm mưu gì cả. Nếu không thì Tần Dương sẽ
không lơ là như vậy. Hay là Tần Dương cố tình? Gần đây đằng tây liên
tiếp có động thái lớn, chẳng lẽ thật sự muốn tìm cách đánh phủ đầu Lương thị?
Cố Yên đợi mãi không thấy anh
trả lời, nhìn theo hướng anh nhìn chăm chú, chỉ thấy Tần Liễu kéo Tần
Dương, cười hết sức rực rỡ. Cố Yên lạnh mặt, ném chiếc đĩa trong tay lên bàn phát ra tiếng “cạch”, âm thanh lớn đến mức mọi người ở quanh đều
quay lại nhìn.
Lương Phi Phàm lại càng hoảng sợ, thôi không suy nghĩ nữa mà dịu giọng quan tâm hỏi bên tai cô: “Làm sao thế?”
Cố Yên không bao giờ giải thích lý do không vui. Chỉ quăng lại ánh mắt
lạnh lùng, vênh mặt lên, kéo làn váy dài không ai bì nổi đi ra ngoài.
Trong đủ các loại ánh mắt phức tạp, Lương Phi Phàm thở dài một hơi, đuổi theo mà không thốt ra lời khó chịu nào.
. . .
Cô giáo Trần xúc động đến độ rưng rưng nước mắt, tóm lấy cánh tay của cháu trai không chịu buông. An Bất Tri vốn đợi con gái và con rể tới cửa. Ai biết người tới là người nhà mẹ đẻ của vợ mà ông vốn khinh thường nhất.
Lập tức ngồi ở một bên sô pha, không nói một lời.
Còn có một người không thể thốt ra lời nữa, đó là An Tiểu Ly vẫn xách hành lý đứng ngoài cửa hơn nửa tiếng đồng hồ.
Trần Ngộ Bạch. . . Cháu trai của cô giáo Trần. . . Như vậy. . .
Tên nhóc im lìm ở nhà cũng mặc đồng phục phẳng phiu kia; Tên nhóc kỳ quặc
có cả một tầng lầu để làm phòng ngủ, lại chỉ đặt một giường, một tủ, một bàn, một ghế đó; Tên nhóc BT dùng ánh mắt non nớt dọa cô khóc đó; Tên
nhóc ma quỷ ép cô – năm đó vừa mới lên lớp một – khóc lóc tèm nhem đọc
lý luận phân tử lượng hóa cho anh nghe cả buổi chiều đó; “Anh trai nhỏ”
chỉ ở chung với cô một buổi chiều, lại làm cho cô sợ đến mức chỉ cần
nghe thấy cô giáo Trần nói nhà mẹ đẻ đã gào lên khóc đó . . .
Trần Ngộ Bạch, thì ra, anh là Trần Ngộ Bạch.
An Tiểu Ly bị một bàn tay vô hình kéo vào sự vắng lặng vô biên trong sự
mông lung, Không có tiếng tích tắc của kim giây, không có thời gian trôi đi, chỉ có một mình cô ngẩn ngơ nhìn vẻ náo nhiệt xung quanh.
Tiểu Bạch, sao anh. . . lại có thể đối xử với em như vậy?
. . .
Lúc Tần Tang và Lý Vi Nhiên về tới nhà, cô giáo Trần hăng hái băm thịt bụp
bụp bụp chuẩn bị làm vằn thắn trong phòng bếp. Thầy giáo An Bất Tri hăng hái cầm kính lúp nghiên cứu bút tích Tống Huy Tông mà Trần Ngộ Bạch
biếu ông. Hai chiếc ghế bành bên cạnh bàn trà cổ kính. An Tiểu Ly lặng
yên khác thường ngồi trên một chiếc ghế. Trần Ngộ Bạch cúi đầu uống trà
trên chiếc ghế còn lại.
Lý Vi Nhiên
gõ cửa nhẹ nhàng. An Bất Tri vội vàng ngẩng đầu lên, thấy Tần Tang và
thằng nhóc chơi cờ với mình hai ngày nay, vội vã gọi con gái đi pha trà
mời khách.
An Tiểu Ly đáp cứng ngắc, đứng dậy ngoan ngoãn đi pha trà. Tần Tang vừa thấy vẻ mặt của cô là biết có chuyện, nên đi cùng cô.
Lý Vi Nhiên ngồi xuống ghế, ném cho Trần Ngộ Bạch ánh mắt “Anh được đấy”.
Trần Ngộ Bạch nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lên, còn quăng cho Vi Nhiên ánh mắt “Anh là ai”.
Rời khỏi thư phòng, An Tiểu Ly không tới bếp, mà đi thẳng ra ngoài. Đến chỗ cầu thang thì
leo lên. Tần Tang yên lặng đi theo. Hai người leo lên nóc nhà từ sân
thượng tầng sáu quen thuộc.
Trên nóc
nhà tuyết đọng không còn khoảng trống, sau khi An Tiểu Ly bước lên, lập
tức ngã xuống. Tần Tang đi sau, đưa tay kéo cô nhưng cũng ngã theo, hai
người một trước một sau, đều lăn đùng ra đất tuyết.
“Đồ ngốc nhà cậu!” Tay Tần Tang bị An Tiểu Ly đè lên, đau tê tái. Cô vốc tuyết chà lên mặt An Tiểu Ly, oán hận mắng to.
Trên mặt mát lạnh, An Tiểu Ly cứ vậy mà khóc òa nức nở. Khoảng không trên
nóc nhà rất lớn, tiếng khóc truyền đi rất xa, vang lên không ngừng trong sân trường trung học R nho nhỏ.
Tần Tang vội vàng cởi bao tay ra, ba chân bốn cẳng lau nước mắt cho cô, “Thôi thôi! Xin lỗi, xin lỗi mà!”
Cô càng xin lỗi An Tiểu Ly khóc càng hăng. Tần Tang chỉ sợ mấy hộ gia