
đình tầng dưới nghe thấy, đến lúc đó không biết người ta sẽ tưởng là chuyện
gì nữa. Cô đưa tay che miệng Tiểu Ly đe dọa: “Còn khóc nữa mình sẽ nhét
bao tay vào miệng cậu đấy!”
Dĩ nhiên An Tiểu Ly tin rằng Tần Tang sẽ làm được chuyện như vậy, cho nên ngừng gào khóc thật, tủi thân rơi nước mắt.
Tần Tang kéo cô đứng dậy. Tiến lên một chút nữa chính là bể nước. Dưới bể
nước to đùng có mấy bậc thang. Đây chính là căn cứ bí mật của Tần Tang
và An Tiểu Ly.
Hai người ngồi xuống
bậc thang, An Tiểu Ly ngửa mặt lên trời ngả vào lòng Tần Tang, ngơ ngác
nhìn bầu trời dần dần tối lại. Tần Tang không hỏi, cô lại có mong muốn
kể lê: “Tang Tang, Trần Ngộ Bạch là cháu trai của cô giáo Trần.”
“Ừm — — Hử?!” Tần Tang phải thừa nhận, ngay cả người quen với mấy chuyện
ngang trái cũng thấy rất trái ngang, rất oái oăm với câu chuyện này.
“Mình thấy, ngay từ đầu anh ấy đã nhận ra mình rồi. Hồi nhỏ bọn mình từng gặp nhau một lần.”
“Vậy sao cậu không nhận ra anh ta?”
“Bởi vì. . . buổi chiều cô giáo Trần đưa mình tới nhà hắn, mình vừa tự giới
thiệu xong đã bị anh ấy dọa cho khóc. . . Tang Tang, cậu nói anh ấy có
cố ý không? Nhà cô giáo Trần vẫn hận ba mình và mình đã níu kéo mẹ, cho
nên cử Trần Ngộ Bạch tới cố ý tiếp cận mình.”
“Ừm,” Tần Tang lại ngẫm nghĩ nghiêm túc, “Mình cảm thấy, cũng có thể.”
Giọng điệu của cô rất nghiêm túc. Thế nhưng vẻ mặt lại khiến Tiểu Ly cảm thấy rõ ràng cô coi tất cả chuyện này là trò đùa. Thần kinh yếu đuối của An
Tiểu Ly không chịu nổi nghi vấn như vậy, thét lên một tiếng, làm Tần
Tang giật mình.
“Thật đấy thật đấy!
Sao cậu không tin mình?!” An Tiểu Ly lắc lắc Tần Tang ra trước ra sau,
“Sao cậu lại bình tĩnh như vậy!!! Có phải cậu đã biết âm mưu của anh ấy
từ lâu rồi không? Cậu nói đi nói đi nói đi!”
Tần Tang mặc cho cô lên cơn, đến khi cô lắc mệt rồi, lại bắt đầu khóc nức nở.
“Tiểu Ly, có phải bây giờ trong lòng cậu rất hỗn loạn?”
An Tiêu Ly bụm mặt gật mạnh đầu, buổi chiều từ lúc về đến nhà, cô luôn cảm thấy thế giới này rất không chân thật.
Điên cuồng. . . Ừm, đúng vậy, một vật gì đó vẫn luôn ở một nơi nào đó chợt sụp đổ ầm ầm . .
Tần Tang cũng không biết nói gì cả, chuyện này cô cũng không rõ lắm. Hiện
giờ cũng không đưa ra được ý kiến hay ho gì. Huống chi lúc này An Tiểu
Ly hoàn toàn không bình tĩnh.
Tiếng điện thoại vang lên, là Lý Vi Nhiên, đương nhiên là tìm hai người nghe nói là đi pha trà các cô.
“Bọn em đang ngắm tuyết, trở về ngay đây. Được, được, biết rồi, nhất định về trước bữa tối. Được rồi, anh đừng gọi Trần Ngộ Bạch là anh ba trước mặt ba mẹ Tiểu Ly! Về rồi em nói với anh sau. Dù sao anh cứ nói theo Trần
Ngộ Bạch. Anh ta không nói anh ta là bạn trại của Tiểu Ly thì anh đừng
nói gì cả.” Tần Tang cúp điện thoại, xoa đầu Tiểu Ly, “Đừng khóc nữa, dù sao trước tiên chúng ta cũng phải hiểu rõ sự tình đã. Nghe xem Trần Ngộ Bạch nói thế nào. Nói thế nào đi nữa, cậu cũng không phải là con ruột
của cô giáo Trần, không có quan hệ huyết thống với anh ta, mọi chuyện
không đến mức quá thảm.”
Tần Tang nói mạch lạc rõ ràng, nhẹ nhàng thoải mái. An Tiểu Ly lại cảm thấy, mọi
chuyện thật sự quá thảm rồi. Mà trạng thái lúc này của mình, chính là
chịu đả kích trong truyền thuyết.
. . .
Tối nay Diệp Thụ và Tần Tang, Lý Vi Nhiên đều ăn bánh chẻo ở nhà cô giáo
Trần. Cô giáo Trần cực kỳ vui vẻ. Tuy ngoài miệng không nói gì, thế
nhưng ai cũng cảm thấy được, người cháu trai này là niềm tự hào của bà.
Từ khi hai cô vào cửa, Trần Ngộ Bạch vẫn luôn nhìn Tiểu Ly, cô đã khóc,
hai mắt hơi sưng. Từ khi anh gọi tiếng “cô” đó, thì cô không cho anh một ánh mắt, một nụ cười nào nữa.
Bé con, thật nhỏ mọn.
Trần Ngộ Bạch buông bát đũa, cầm khăn tay lau khóe miệng, cười với cô giáo
Trần rồi nói, “Cô, thật ra lần này cháu tới cùng Tiểu Ly.”
Cô giáo Trần gật đầu. Bất chợt nhớ tới điều gì đó, quay lại hỏi con gái: “Được rồi, con bảo dẫn bạn trai tới, bạn trai đâu?”
An Bất Tri và Diệp Thụ đều rất bình thản. Lý Vi Nhiên và Tần Tang cực kỳ
ăn ý ngồi thẳng dậy. Trần Ngộ Bạch nắm lấy tay An Tiểu Ly ở dưới bàn. An Tiểu Ly rụt tay lại, tránh tay anh, đặt tay lên trên bàn, cuối cùng
ngẩng đầu lên: “Bạn trai con. . . Không tới được.”
Cô giáo Trần nhíu mày, An Bất Tri lắc đầu, “Người ta nói — —”
“Câm miệng!” Cô giáo Trần không nhịn được gầm lên. An Bất Tri vội vã nuốt xuống nửa câu sau.
Cô giáo Trần nhìn An Tiểu Ly không vui. Lúc này An Tiểu Ly lại bình tĩnh
hơn, “Bọn con chia tay rồi, con không thích anh ấy nữa.”
Cô nói rất bình tĩnh, sắc mặt của Trần Ngộ Bạch ngồi một bên dần dần khó coi.
Cô giáo Trần ngại có người ngoài ở đây, không thể quăng mạnh đũa, đành
phải nhẫn nhịn tìm cách khác. Gõ mạnh lên trán An Tiểu Ly, “Con nói cho
mẹ xem con tốt đẹp ở chỗ nào!” Bà đang định gõ tiếp. Tay vừa nhấc lên,
Trần Ngộ Bạch ngăn bà lại.
“Cô đừng hung dữ như vậy.” Trần Ngộ Bạch nói hờ hững, cô giáo Trần sững sốt, sau đó nở nụ cười, không vặn vẹo Tiểu Ly nữa.
Trần Ngộ Bạch vừa ứng phó với cô giáo Trần, khóe mắt vừa liếc nhìn An Tiểu Ly ngồi bên cạnh.
Trong mắt cô đầy nước, đang cúi đầu y