Polly po-cket
Theo Dòng Tình Yêu

Theo Dòng Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324494

Bình chọn: 9.5.00/10/449 lượt.

uyết đọng, một nam một nữ tay trong tay bước đi chậm rãi,

áo lông dài cùng kiểu, một đen một đỏ. An Tiểu Ly thấy thế thì tức giận, giục Tiểu Bạch tăng ga, bỏ lại đôi Kim Đông Ngọc Nữ đang vẫy tay nhiệt

tình với hai người lại sau xe. Yêu thương quấn quýt như thế, hai người

tự đi mà về!

Trần Ngộ Bạch hoàn toàn

không hiểu cái trò trẻ con này của An Tiểu Ly là sao đây. Nhưng mà anh

vẫn làm theo cô, lát nữa gặp cô giáo Trần, không biết cô còn muốn dương

nanh múa vuốt thế nào.

Tần Tang và Lý Vi Nhiên đuổi theo xe chạy một đoạn, đều thấy chẳng hiểu mô tê gì. Hai

người đần mặt ra nhìn nhau, đành phải đi ngược lại một đoạn đường dài.

Khu nhà của giáo viên trung học R đều không có thang máy, nhà Tiểu Ly ở

tầng năm, Trần Ngộ Bạch mang quà đi đằng trước, cô theo sau thở hổn hển

leo ba tầng lầu.

Tới cửa nhà, Tiểu Ly hưng phấn gõ cửa, cô giáo Trần phỏng chừng nghe thấy tiếng bước chân

chờ phía sau cửa từ trước, sau thời gian một giây phản ứng thì qua mở

cửa. Cô giáo Trần phúc hậu mặc áo lông dày giang hai tay ra, cười đến độ nếp nhăn trên khóe mắt thành từng đường, “Bảo bối của mẹ rốt cuộc cũng

về rồi! — — Cháu. . . Ngộ Bạch? Ngộ Bạch!”

Cảnh tượng dừng lại, trong nhà là cô giáo Trần đang giang tay và há hốc

miệng, cái ôm dừng trong không trung, trong trạng thái giật mình quá độ. Ngoài cửa bên trái là hai tay giơ ngang, miệng há hốc, chưa ôm được,

trạng thái nghi hoặc tăng cao; Ngoài cửa bên phải là Trần Ngộ Bạch với

khuôn mặt mỉm cười, anh lên tiếng kết thúc khoảnh khắc đứng hình này:

“Chào cô, đã lâu không gặp.”

Tại Party thương nhân diễn ra hằng năm ở thành phố C, sau vòng quay khắp lượt mấy nhà chủ trì, năm nay lại chuyển về Lương thị.

Năm ngoái Cố Yên dị ứng lông chó ngã bệnh hai ngày, Lương Phi Phàm không có thời gian để quan tâm, giao chuyện tiệc tùng cho Dung Nham. Vì vậy trên danh nghĩa là hội trưởng thương hội đứng ra lo liệu. Nhưng Dung nhị

công tử lại đich thân thu xếp bữa tiệc hằng năm này, hấp dẫn mọi ánh mắt của giới chính trị và giới kinh doanh trong thành phố C.

Mấy ngày nay Tần Tống gầy đi một chút, trong mắt cũng không còn vẻ lông

bông hồi trước nữa. Anh và Kỷ Nam đều mặc đồ trang trọng, đón tiếp khách khứa đông đảo với thân phận chủ nhà. Lương Phi Phàm và Cố Yên đang ăn,

Dung Nham bưng ly rượu rảnh rang lướt qua, khẽ giọng phàn nàn: “Cả một

đêm sao lại chẳng có người đẹp độc thân nào vậy? Rõ ràng mình đã ghi chú đi cùng người nhà trên giấy mời rồi mà.”

Cố Yên và Lương Phi Phàm liếc nhìn nhau. Ai đó cực kỳ ăn ý mà không hề đáp lại anh. Sau khi Dung Nham nhìn quanh bốn phía n lượt, rốt cuộc mắt

cũng lóe sáng, vỗ vỗ Lương Phi Phàm, nói: “Tần Dương của Tần thị phía

tây tới.”

“Hử?” Lương Phi Phàm hoài nghi. Tần gia ở thành tây, họ vốn không qua lại với Lương thị, mời họ làm gì?

Nụ cười của Dung Nham có phần sâu xa, “Chẳng qua muốn kiểm nghiệm xem, ở

phương diện nào đó, trí nhớ của em thật sự có kinh người hay không.”

Anh vừa nói xong, Tần Dương và Tần Liễu đã tới trước mặt họ. Tần Dương bắt

tay Lương Phi Phàm và Dung Nham chào hỏi, “Đây là em gái tôi, Tần Liễu.” Anh chủ yếu là giới thiệu cho Cố Yên. Ai biết Cố Yên lại hờ hững nhìn

lướt qua, cười cười rồi không phản ứng lại. Tần Dương hơi khó chịu. Tuy

rằng từ lâu đã nghe nói cô gái bên người Lương Phi Phàm này được chiều

chuộng cực kỳ. Nhưng cách tiếp khách như vậy cũng thực sự làm mất mặt

Lương thị. Thảo nào vẫn chưa được lấy làm vợ.

Lương Phi Phàm đương nhiên cảm thấy đây là chuyện bình thường. Dung Nham lại

thấy được Tần Dương không vui. Vừa lúc Tần Tống đi qua, anh liền tỏ ý

bảo Tần Tống mời Tần Liễu nhảy một điệu.

Tần Dương đưa Tần Liễu theo, chính là để làm quen với công tử các nhà. Tần

Liễu cũng tới tuổi lấy chồng rồi. Anh lập tức mỉm cười gật đầu, Tần Liễu liền đi theo Tần tống.

Dung Nham cầm ly rượu tán gẫu với Tần Dương. Thật sự cũng chỉ tán gẫu mà thôi. Giới

kinh doanh trong thành phố cũng lằng nhằng rắc rối như quan hệ của giới

chính trị, luôn chia bè chia phái. Phe cánh phía tây do mấy nhà Tần

Dương -Trình Hạo – Sở Hạo Nhiên dẫn đầu. Không đối địch với Lương thị

nhưng cũng phân biệt rõ ràng. Nhưng Dung Nham vẫn luôn giao du rộng, coi như có quen biết với Tần Dương.

Trong sàn nhảy dần dần chỉ còn lại Tần Tống và Tần Liễu. Nam thì đẹp trai

sang trọng, nữ thì rực rỡ động lòng người. Áo đuôi tôm phóng khoáng vẽ

từng vòng. Bộ váy dài màu sắc tươi đẹp tung bay theo điệu nhảy. Hai

người nhảy rất đẹp rất hay, độ tuổi lại tương đương nhau. Người đến dự

tiệc đều có mắt nhìn, thấy tình thế này, đều rất phong độ mà lùi ra, vây quanh xem mỉm cười vỗ tay.

Dung Nham nhấp một ngụm rượu với vẻ mặt bình thản, ra vẻ vô ý trò chuyện với Tần

Dương: “Lần trước gặp em gái anh trong phòng làm việc, lần tên đến với

Tiêu Miễn đó, nhưng khí đó cô ấy đang đọc sách, vẻ ngoài không giống với bây giờ lắm.”

Tần Dương đang phân

vân xem Tần Tống có phù hợp với tiêu chuẩn con rể của ông già nhà anh

không. Nghe Dung Nham hỏi như vậy, không nghi ngờ gì cả, thuận miệng

đáp: “Không phải, dưới Tần Liễu còn một em gái nữ