
a bạn trai em về nhà.” Tiểu Ly cong người,
thấp đầu đến ngực anh, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực anh,
chờ đáp án rất quan trọng này từ anh.
Trần Ngộ Bạch lèn chăn sau lưng cô, giọng nói vẫn lành lạnh không đổi: “Hai
mươi tám là công ty cho nghỉ, trưa ba mươi tết chúng ta cùng về, mừng
năm mới ở nhà em. Mùng hai tết qua nhà anh.”
An Tiểu Ly rúc trong lòng anh một lúc, hơi ấm dần bao lấy cô, sắp xếp của
anh nghe có vẻ cũng được. Cô khẽ “ừm” đồng ý, mơ mơ màng màng chìm vào
giấc ngủ. Vào giữa lúc nửa ngủ nửa tỉnh, chỉ cảm thấy sao nhịp tim của
Tiểu Bạch lại hình như đập nhanh hơn. . .
Trần Ngộ Bạch đợi đến khi hơi thở cô ổn định, một lúc sau mới kéo cô từ
trong chăn ra rồi ôm cô vào lòng. Anh chỉ cảm thấy trên đời này không có ai ngốc hơn cô bé này. Không phải muốn danh phận sao? Anh còn đang đợi
câu hỏi tiếp theo của cô, muốn nói điều cô vẫn luôn muốn nghe, sao cô
lại yên tâm ngủ như vậy. . .
“An Tiêu Ly, năm sau, anh muốn kết hôn với em.” Anh cúi đầu nói bên tai cô.
. . .
Nghe thấy tiếng chuyển động của chìa khóa, Lý Vi Nhiên chạy vội tới. Diệp
Thụ vừa vào cửa thì thấy con rể khôn khéo chuẩn mực của mình đang cười
tủm tỉm đưa dép qua.
“Tang Tang làm món gì ngon vậy? Thơm quá!” Diệp Thụ vỗ vai Lý Vi Nhiên, ung dung hỏi một câu.
Lý Vi Nhiên vô cùng thân thiết khoác nhẹ lên vai bà tiến vào trong nhà,
rất có cảm giác con trai làm nũng với mẹ, “Gà xắt miếng phù dung, canh
bóng bì, và cả gà hầm nấm. Sắp có cơm rồi ạ, cô ấy đang xào rau cải.”
Anh đưa Diệp Thụ tới trước bàn ăn, chỉ chiếc tô lớn đang bốc khói cho bà xem, “Đồ ăn vặt Tang Tang làm cho cháu, thật sự đây là lần đầu cháu
được ăn!”
Diệp Thụ cầm bát làm ấm
tay, cười: “Lúc nhỏ nó xem ‘Mùa đông’ của Chu Tự Thanh (1), thèm muốn
không chịu được. Lúc về thế nào cũng phải bắt cô làm đậu hũ Bạch Thủy
(2) đó ăn. Hồi đó không có tủ lạnh, không dễ giữ đậu hũ được tươi, cô
mua đậu tương về, làm cho nó ăn, thế là về sau, mùa đông năm nào nó cũng ầm ĩ đòi ăn.”
[(1): Chu Tự Thanh 朱自清 1989 - 1948, là nhà thơ và nhà văn tiểu luận nổi tiếng của Trung
Quốc. Mùa đông là một tác phẩm của ông, trong đó đoạn đầu có nhắc đến
đậu hũ Bạch Thủy'>
[(2) Đậu hũ Bạch Thủy đặc sản của huyện Bạch Thủy, tỉnh Thiểm Tây. Đậu hũ trắng, thanh, chắc, vị thơm nồng'>
Lý Vi Nhiên lắng nghe chăm chú, cười nhẹ, khuôn mặt tuấn lãng dịu dàng nhu hòa dưới ngọn đèn. Bất chợt Diệp Thụ phần nào hiểu được vì sao khi đó
Tần Tang phải “quên”. Chàng trai lắng nghe chăm chú, mỉm cười như vậy, e rằng một khi thật sự yêu, cả quãng đời còn lại cũng khó quên được.
Mà việc quãng đời còn lại cũng khó để quên, là việc đau khổ mà đáng sợ đến cỡ nào.
“Vi Nhiên, bưng đồ ăn ra nào!” Tần Tang đi ra từ trong bếp, gọi Lý Vi Nhiên đi bưng nồi đất.
Diệp Thụ gắp một hạt đậu tương trên đũa, khẽ gật đầu với con gái, “Được đấy”
Tần Tang muốn nói lại thôi, mỉm cười.
. . .
Trần Ngộ Bạch không ngủ được, nhưng người nào đó trong lòng lại yên giấc ngủ say, vẻ mặt trong lúc ngủ vô cùng điềm tĩnh. Anh hơi tức giận vươn hai
ngón tay ra bịt mũi cô. Không thở được, An Tiểu Ly chậm rãi mở miệng nhỏ ra, anh cúi đầu hôn lên, kéo đầu lưỡi cô ra ngoài. Cho đến khi người
nào đó không nhịn được nữa mà tức giận mở đôi mắt buồn ngủ mơ màng ra,
nhẹ nhàng đưa tay ra vỗ lên vai anh. Bàn tay nho nhỏ đánh lên, ngọn lửa
trong anh bùng lên cao hơn. Vốn dĩ thật sự chỉ muốn trêu cô, thế nhưng
khi hút hương vị thơm ngát mềm mại của cô vào đáy lòng, phía dưới không
thể chịu sự khống chế của mình được nữa.
Váy ngủ vén lên tới cổ, anh ngậm nơi đẫy đà thơm ngát mềm mại ấm áp của cô, ra sức cắn. Rồi đi tới từng viên ô mai phấn hồng, ngón tay anh đi dọc
xuống dưới, đưa vào trong quần nhỏ của cô. Khiêu khích nhẹ nhàng chậm
rãi, rồi chợt đưa thẳng vào hoa tâm. Người nào đó đang ngủ mơ màng nổi
da gà, vừa buồn ngủ lại vừa tê dại, nức nở thành tiếng.
Chân của cô bất giác quấn lên, eo Trần Ngộ Bạch tê dại rất lâu. Thật sự muốn ăn cô bé yêu kiều mềm mại đang nhắm mắt rên rỉ vào trong bụng. Thế
nhưng không thể, cho nên động tác của anh càng lúc càng dùng hết sức
lực.
Những ngón tay nắm lấy mông cô
càng siết chặt lại. An Tiểu Ly trong cơn choáng váng và đau đớn, lúc thì lên thiên đường lúc thì xuống địa ngục, bị dằn vặt mà khóc ra tiếng.
Trần Ngộ Bạch thở hổn hển, hôn sạch nước mắt của cô. Động tác đụng chạm
dưới thân lại không hề nhẹ lại. Trong lúc sâu nhất, An Tiểu Ly tưởng
rằng mình sẽ bị anh xé làm hai nửa như vậy. Khoảnh khắc trước khi anh
bùng nổ gọi tên cô, giọng điệu vô cùng thân thiết mà bá đạo. Sau đó bắn
vào nơi mẫn cảm mà mềm mại nhất của cô. An Tiểu Ly như thể bị kéo vào
vòng nước xoáy kỳ quái, rớt xuống dưới không ngừng, run rẩy co giật,
khóc thành tiếng.
Hoàn hảo ôm lấy Tiểu Bạch nhà cô cùng nhau lên đỉnh.
. . .
Hai mươi tám, Trần Ngộ Bạch lái xe, đưa An Tiểu Ly trở về thành phố R.
Trong điện thoại nói tầm một giờ chiều sẽ đến. Ăn trưa xong, Tần Tang và Lý
Vi Nhiên rảnh rang không có việc gì làm, nắm tay nhau ra ngoài tản bộ ,
vừa hay gặp hai người.
Trên mảnh đất
vừa mới quét t