
ả nhiên, phụ nữ trung niên xinh đẹp mở miệng rất khí chất, “Xin chào, tôi là mẹ của Trần Ngộ Bạch. Cô là?”
Tiểu Ly cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh nuốt bánh trứng trong miệng xuống, cười long lanh với bà, trả lời rất có khí chất: “Chào bác ạ. Cháu là An Tiểu Ly.”
Bà Trần rất biết kiềm chế mỉm cười gật đầu, trong lòng lại không vui vẻ như vậy.
Con gái con đứa, răng đính đồ ăn còn cười lớn như vậy làm gì?
Lúc
này Trần Ngộ Bạch xuất hiện, thấy người phụ nữ trung niên xinh đẹp, hình như anh không phản ứng gì nhiều, hờ hững gọi mẹ một tiếng, sau đó thuận miệng hỏi một câu: “Sao mẹ lại đến đây?”
“Lâu lắm rồi con không về nhà, mẹ đến gặp con.” Bà Trần đối mặt với con trai, cười từ đáy lòng, “Hôm nay có việc bận à?”
“Con bận lắm.” Giọng điệu của Trần Ngộ Bạch hờ hững, liếc mắt nhìn đồng hồ
đeo tay, hơi dịu sắc mặt xuống, vỗ vai mẹ thể hiện sự thân thiết, “Con
phải về tổng công ty đây, hai ngày nay bận suốt, hôm nay con thật sự
không rảnh, tối con về sớm một chút, mẹ hầm canh cho con được không?”
Bà
Trần nghe anh nói bận, trong lòng không hài lòng, nhưng không thể hiện
ra mặt. Tuy nhiên nghe con trai nói muốn uống canh bà hầm, bà lại vui
hẳn lên, gật đầu, nói dịu dàng: “Vậy mẹ đợi con ở đây, con về sớm nhé!”
Trần Ngộ Bạch gật đầu, lại chỉ An Tiểu Ly đang ngây ngốc mất hồn nhìn hai
người mẹ hiền con thảo, “Mẹ, đây là Tiểu Ly, hôm nay cô ấy sẽ ở nhà với
mẹ!”
“Em
cũng đừng đến công ty nữa, hôm nay cho em nghỉ, ngoan ngoãn ở nhà với
mẹ.” Trần Ngộ Bạch vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bỗng nhiên cúi người ôm lấy cô, “Lấy cặp tài liệu cho anh, anh đi làm đây.”
“Mẹ, con đi đây.”
“Ừm, tối nay về sớm nhé.”
Bà
Trần mỉm cười đáp lời. Trần Ngộ Bạch mỉm cười đi về phía cửa. An Tiểu Ly bởi vì động tác dịu dàng hiếm hoi của Trần Ngộ Bạch, xấu hổ mỉm cười đi lấy cặp cho anh.
. . .
Lý
Vi Nhiên nói rằng thà chết vì sốt còn hơn chết vì mất mặt, tuyệt đối
không đi bệnh viện. Tần Tang không thể làm gì hơn là lấy thêm một tấm
chăn, đắp lên cả người đầy mồ hôi của anh. Anh ăn hết cháo nặng nề thiếp đi, Tần Tang nằm trên giường với anh, giảm tiếng ti vi.
Lúc
điện thoại của An Tiểu Ly gọi tới, Lý Vi Nhiên đã ngủ say, nhưng Tần
Tang vẫn sợ làm ồn đến anh, che điện thoại chạy ra ban công nghe.
“Cứu trợ khẩn cấp!”
“Nói đi” Gió ngoài ban công thổi vù vù, Tần Tang lạnh run lên, nhả ra hai chữ từ kẽ răng.
“Mẹ Tiểu Bạch đến, hiện giờ ở trong bếp cách tớ một trăm mét, Tiểu Bạch đi làm, bảo tớ ở nhà với — mẹ.”
“Đồ nhát gan.” Tần Tang lầm bầm một câu, Tiểu Ly không nghe rõ, hỏi lại: “Cái gì?”
“Không có gì. Cậu tự nghĩ ra cách gì rồi?”
“Ừm. . . Tớ vẫn thích bà mẹ thẳng tính như cô giáo Trần nhà tớ hơn, bà mẹ phu nhân kiểu này tới không thích — “
“– Nói ý chính! Tớ ở ngoài ban công, lạnh chết rồi!”
“A? Vậy cậu làm gì mà không vào nhà?”
“Vi Nhiên đang ngủ.”
“Tần Tiểu Tang! Các người! Các người! Các người — “
” —
Đúng đúng đúng! Bọn mình đến bước cuối rồi. Cậu nhanh lên đi, còn việc
gì không?” Tần Tang phóng khoáng, trái lại An Tiểu Ly nghẹn họng nói
không ra lời.
“An Tiểu Ly!”
“A — a! Tớ đây!” An Tiểu Ly thật vất vả mới hoàn hồn trở lại, từ trong phòng tắm chìa đầu ra nhìn vào bếp, bà Trần vẫn đang vui vẻ làm việc, “Tang
Tang, đến tối Tiểu Bạch mới về! Bây giờ bác ấy đang chuẩn bị, cậu nói
xem, bác ấy có phải là kiểu bà mẹ coi mình là kẻ xâm lược không? Giống
cái bà trong ‘Khổng tước bay về Đông Nam’* đó.”
[*
孔雀东南飞
Hán
Việt: Khổng tước Đông Nam phi, là một bài nhạc phủ thời Hán do Từ Lăng, một
người nước Trần biên soạn. Bài nhạc phủ kể về Lan Chi đi làm dâu cho nhà họ Tiêu nhưng bị đuổi về nhà mẹ, sau bị anh trai ép tái giá. Đêm tân
hôn Lan Chi nhảy xuống nước tự sát, chồng là Tiêu Trọng Khanh cũng tự tử mà chết. Bài nhạc phủ dài 1775 chữ, là bài thơ tự sự đỉnh cao nhất kể
cả về nghệ thuật lẫn tư tưởng trong nhạc phủ thời Hán. Năm 2009 đã được
dựng thành phim cùng tên.'>
Tần
Tang một tay ôm vai, lạnh rụt cổ lại, “Làm mẹ ai cũng có phần như vậy,
cậu đó, mạnh mẽ chút đi, ra oai phủ đầu với bà ấy chút.”
“Vì sao?! Không phải ai cũng tỏ vẻ dịu dàng ngoan ngoãn trước, chờ đến khi lấy nhau rồi mới tác oai tác quái sao?”
“Cậu xác định lấy anh ta hả?”
“Hừ! Mình không thèm lấy nhá!”
“Nói thật,” Tần Tang cắt đứt trò đùa, “An Tiểu Ly, nhớ lấy tám chữ châm ngôn này: Không kiêu không hèn, có tiến có lùi. Cậu có hiểu không?”
Tiểu Ly lại thò ra nhìn vào bếp, rụt đầu lại, cô lắc đầu.
Tần
Tang đương nhiên không nhìn thấy, thế nhưng cô có thể đoán được. Đang
nghĩ muốn nói thêm, bỗng nhiên trong nháy mắt một linh cảm xuất hiện,
nhớ tới việc lần trước trong quán bar, người đàn ông của ai đó vô tình
vô nghĩa nhìn người đàn ông của cô bị đánh. Tần Tang cười ha ha, giọng
nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, “Thật ra, An Tiểu Ly, nếu để bà ấy dần
dần phát hiện ra cậu không tốt, không bằng để bà ấy dần dần phát hiện ra cậu không tệ như vậy. Cậu cứ theo phong cách hiền lương thục đức vốn có của bản thân, phát huy trọn vẹn sự thông minh tài trí của mình. Tin
mình đi, Tiểu Ly, cậu được mọi người thích như vậy, mẹ của Tiểu B