
người, làm mặt quỷ dữ tợn với anh, rồi nói, “Đồ cáu bẳn, ăn thôi!”
Trần Ngộ Bạch ném vật gì đó trong tay vào trong ngăn kéo bàn làm việc, lạnh
mặt bước ra, lúc lướt qua cô không thèm liếc một ánh mắt, đi thẳng vào
phòng ăn.
Hai
người họ thật ra quá quen với việc ăn với đối phương rồi, cứ lẳng lặng
ăn như vậy cũng không hề có cảm giác ngượng ngập. Tiểu Ly nhìn anh ăn
rất chậm, sắc mặt cũng càng lúc càng thối, mới mở miệng hỏi anh: “Có
phải cứng quá không?”
Trần Ngộ Bạch rõ ràng hơi sửng sốt, đến khi anh hiểu ra cô nói “cứng” là chỉ pizza, không khỏi trừng mắt nhìn cô.
“Tiểu Bạch, anh không muốn ăn có thể nói cho em biết mà. Nếu như anh nói cho
em biết anh không muốn ăn, em có thể nấu cơm cho anh ăn. Nhưng mà anh
không nói cho em biết thì làm sao em biết được. Em không biết thì anh
cũng chỉ có thể tiếp tục ăn pizza cứng đờ này thôi. Cho nên anh muốn ăn
gì thì phải nói với em, anh không nói làm sao em biết được, anh đã nói
là —— “
“—— Câm miệng!” Trần Ngộ Bạch nghiến răng nghiến lợi nhả ra hai chữ.
An
Tiểu Ly ngược lại thật sự câm miệng luôn, cúi đầu cắn một miếng, trong
lúc Trần Ngộ Bạch hưởng thụ bầu không khí yên lặng, cô chợt cúi đầu
quăng một câu: “Anh không nói, em thật sự không biết mà.”
Giọng nói khẽ khàng, đối lập hoàn toàn với giọng choe chóe lúc nãy, tỏ vẻ cực kỳ đáng thương. Dùng biện pháp tu từ để nói, được gọi là nhấn mạnh,
cũng có thể nói là, biện pháp tương phản.
Cái này một trong những biện pháp đối phó với cô giáo Trần trong nóng ngoài lạnh của Tần Tang dạy cô hồi còn nhỏ.
Quả nhiên Trần Ngộ Bạch cũng dính đòn, sắc mặt dịu lại. Tiếp theo không tỏ vẻ lạnh lùng đối xử với cô cả ngày như vậy nữa.
Phòng của Tiểu Ly là phòng khách mà cô ở lúc trước, tuy rằng Trần Ngộ Bạch
nói, đây là nhà của công ty, cho nên cũng coi như là ký túc xá, cho nên
cô chuyển đến hoàn toàn là tuân theo điều lệ của công ty, không liên
quan gì đến anh. Nhưng khi An Tiểu Ly đẩy cửa phòng ra, thấy căn phòng
thay rèm cửa sổ màu hồng nhạt và drap giường vỏ chăn hình hoa nhỏ màu
lam nhạt, trong lòng vẫn rất cảm động, cái đồ Tiểu Bạch cáu bẳn này!
Cứ
tưởng đồ cáu bẳn phải ầm ĩ thêm một khoảng thời gian nữa, nào biết rằng
buổi tối sắp sửa đi ngủ, anh nghênh ngang đi vào. Xốc chăn cô lên chui
vào trong, hùng hồn coi cô là gối ôm mà kẹp vào giữa hai chân, từ từ
nhắm mắt vào làm bộ giả bộ ngủ.
Thế
nhưng Trần Ngộ Bạch không biết, Tần Tang còn dạy An Tiểu Ly một chiêu,
là gậy ông đập lưng ông. Cho nên Tiểu Ly cũng không nhúc nhích, cũng
không nói gì, cứ mặc cho anh ôm như vậy.
Một lát sau, anh thật sự không giả bộ nổi nữa, lật người cô lại, hung dữ trừng mắt nhìn cô.
Tiểu Ly cười hì hì, “Tiểu Bạch, anh thật sự vừa trẻ con lại vừa hay cáu gắt.”
Trần Ngộ Bạch không nhịn được hất bàn tay đang véo mặt anh của cô, không nói gì cả, nghiêng người đè lên cô.
An Tiểu Ly dịu dàng phối hợp với tay anh, không tốn bao lâu áo ngủ của hai người đã bị Trần Ngộ Bạch quẳng khỏi chăn.
“Trần Ngộ Bạch, em thích anh.” Hơi thở của anh càng lúc càng thô, động tác
của tay cũng mạnh dần lên. Hai tay hai chân Tiểu Ly quấn quít lấy anh,
chợt ghé vào tai anh nhẹ nhàng nói một câu như vậy.
Trần Ngộ Bạch ngừng lại, hai tay chống bên người cô, chống cơ thể ở phía
trên cô, ánh mắt nhìn cô, không hiểu vì sao hình như lại mang theo chút
kinh hoàng.
Tay
của Tiểu Ly ôm lấy gáy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn yên tĩnh dịu dàng của cô, được mái tóc đen trên gối tôn lên, mang vẻ đẹp rung động lòng người.
“Em
thích anh, nhưng lại không thích đến mức bằng lòng buông tha tất cả bởi
vì anh. Cho nên, anh phải đối xử với em tốt hơn chút. Nếu không em thay
lòng đổi dạ thật đấy.” Tiểu Ly cười hì hì, “Em có thể miễn cưỡng chấp
nhận anh lạnh lùng cả ngày, thế nhưng thỉnh thoảng anh cũng phải dịu
dàng một chút. Có biết không hả?”
Em
có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau tất cả những chuyện anh làm, em xác
định là em thích anh, cho nên em bằng lòng ở bên anh. Nhưng Tiểu Bạch
thân yêu, hình như em chưa yêu anh sâu sắc, thế nên, anh phải đối tốt
với em, cho em lý do để một lòng một dạ. Biết không?
Thế
nhưng, Trần Ngộ Bạch hình như “không biết”, vẫn nhìn cô lạnh lùng. Một
giây, hai giây, ba giây. . . Vẻ dịu dàng thắm thiết của Tiểu Ly sắp cạn
kiệt, anh vẫn bình tĩnh nhìn cô như vậy.
“Tiểu Bạch. . .” Cô kéo dài giọng gọi anh, đồng thời cũng nâng “sen non chớm
nở” tự nhận là quyến rũ của mình lên, ma sát ngực anh.
Trần Ngộ Bạch lại hít sâu một hơi, trở mình rời khỏi người cô, giống với tư thế ban đầu, ôm cô trong lòng từ phía sau.
“Làm sao vậy?” Tiểu Ly cọ cọ vật căng cứng nóng bỏng của anh đặt trên mông cô.
Mặt Trần Ngộ Bạch chôn bên gáy cô, giọng nói hơi buồn rầu, “Anh quên mang bao rồi, hôm nay không phải kỳ an toàn của em.”
Tiểu Ly hơi có chút chán nản ngượng ngập nho nhỏ, còn có chút bừng tỉnh ngọt ngào nho nhỏ.
Ban
đêm tĩnh lặng, bầu không khí ngọt ngào. Người nào đó vẫn luôn muốn ăn
thì ăn, chỉ có thể dùng tay giày vò Tiểu Ly khàn cả giọng, nặng nề đi
vào giấc ngủ, rồi lại dùng tay thấm dịch thể trắng mịn của cô thỏa mã