
lại thở dài, đẩy cô ngã xuống, ngậm lấy môi cô, anh nói không rõ ràng, “Không sao cả, đồ
ngốc nghếch. . . Có anh ở đây. . .”
Lúc
này An Tiểu Ly dường như cũng bắt đầu hiểu ra, bà Trần có vẻ không thích cô. Thế nhưng không đợi cô phát hiện ra đầu mối chính, Trần Ngộ Bạch đã lột cô sạch sẽ, nguy hiểm ngăn chặn lại, cô kích động không nghĩ ra
điều gì cả.
Đêm
đó anh hưng phấn khác thường, triền miên cả đêm, dùng hết các loại tư
thế, cuối cùng đỡ nửa người cô lăn lộn từ trên xuống dưới.
Vọt
lên một phen, mới gào thét hưng phấn, cuối cùng lại phóng ra. Sau khi
chấm dứt, An Tiểu Ly ngả lên giường, người nào đó đè trên người vẫn còn
chưa thỏa mãn. Cô thở yếu ớt đếm khăn giấy chậm rãi bị thấm ướt trên mặt đất, hoa hết cả mắt, cảm thấy mình ngốc hệt mấy ngôi sao đó, cô thì
thầm vài câu, bất chấp kẻ đè nặng trên người đã rục rịch ngóc đầu dậy,
cuối cùng ngủ mê mệt.
Trong bóng đêm mơ màng, Trần Ngộ Bạch nhẹ nhàng hôn lên cái cổ trắng như
tuyết của cô, liếm rồi lại liếm, vuốt ve rồi lại vuốt ve, mắt phát ra
ánh sáng lấp lánh.
Tuy
rằng đấu với ông già thông thái rởm trong nhà kia thật sự là việc rất
chán nản, nhưng vì đồ ngốc ngon lành này, cũng. . . coi như đáng giá.
Nhớ
tới cảnh tượng bà mẹ luôn kêu ngạo kia, bị đồ ngốc dưới thân chọc không
nói nên lời, Trần Ngộ Bạch lại nở nụ cười. Nhẹ nhàng trở mình khỏi người cô bé đang ngủ, ôm cô vào trong vòng ngực, cứ như vậy, khóe miệng cong
cong đi vào giấc ngủ.
Cơn sốt của Lý Vi Nhiên hạ rất nhanh.
Cửa ải cuối năm sắp tới, Trần Ngộ Bạch giục giã liên tục, anh có không
bằng lòng đi nữa vẫn phải đi làm.
Thật chất Tần Tang vẫn có tính tình tiểu thư. Vào giai đoạn bận rộn như vậy, vì Lý Vi Nhiên nói không muốn rời khỏi cô một phút nào cả, nên cô đi
xin nghỉ hai tuần ở công ty (mà đã một tháng nay cô không thèm đi làm).
Cô dính chặt lấy anh kể cả khi Lý Vi Nhiên có đi làm hay không.
Công ty khoa học kỹ thuật Vũ Hưng lập tức náo nhiệt hẳn lên. Trần tổng không rời bé yêu ngu ngốc của anh một bước. Lý tổng vừa mới nhậm chức lại dẫn theo một cái bình hoa bên người, bé ngốc và bình hoa có vẻ rất thân
thiết. Mọi người đều cảm khái sau lưng: Vật họp theo loài!
Thế
nhưng không ai biết, hai người được gọi là vật họp theo loài thực sự,
cho dù là gặp mặt trên hành lang, cũng trưng lên ánh mắt ném đối phương
mấy con dao.
Trần Ngộ Bạch lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Tang, gập tài liệu trong tay lại
cái “bộp”. Quay lại nhìn cô gái vẫn luôn hờ hững ở phía trước nói: “Việc của An Tiểu Ly cô đừng can thiệp nhiều. Lần sau còn lặp lại, tôi sẽ cho tiểu ngũ nhà cô đẹp mặt!”
Anh
rõ ràng đã vạch sẵn mọi chuyện, sao lại có thể trật hướng được chứ? Về
sau anh hỏi qua loa đồ ngốc kia vài câu, thì đã moi ra được cao nhân
phương nào “chỉ đạo” sau lưng.
Tần
Tang không thèm để ý đến sự đe dọa của anh. Cô bưng cà phê lên mỉm cười
quyến rũ: “Anh có muốn đoán thử xem, nếu như anh lại bắt nạt Vi Nhiên
nhà tôi, tôi có giao An Tiểu Ly cho Sở Hạo Nhiên luôn không?”
Hai
người đang lườm nhau cùng hừ lạnh khinh bỉ, một quay trước một quay sau, Trần Ngộ Bạch nâng kính mắt, Tần Tang hất tóc, cùng quay vòng lại. Rồi
hai ánh mắt hung tàn vô nhân tính đâm sầm vào nhau, lúc này mới khép
màn. Trần Ngộ Bạch lùi về bên người Tiểu Ly, Tần Tang bưng cà phê vào
phòng làm việc.
“Anh và Tang Tang cãi nhau à?” Tiểu Ly kéo kéo tay áo của Trần Ngộ Bạch, hỏi anh.
Trần Ngộ Bạch không vui, giọng nói lạnh lùng kiên quyết: “Anh không thích cô gái này.”
An Tiểu Ly rất hiểu gật đầu, “Ừm, em hiểu. Đồng loại khắc nhau mà.”
Trần Ngộ Bạch vốn muốn ly gián, thế nhưng đồ ngốc này, suy nghĩ luôn khác
với người thường. Cô không hỏi anh tại sao không thích Tần Tang. Bởi vì
cô có suy nghĩ riêng của mình, cho dù cách nghĩ đó rất kỳ lạ.
Thật ra đồ ngốc của anh, nắm giữ một vương quốc hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác.
Quên đi, Trần Ngộ Bạch có phần mệt mỏi vuốt tóc cô, cô thích là được.
“Em
rất giỏi, cho nên đừng lúc nào cũng đi hỏi Tần Tang phải là thế nào,
biết không?” Trần Ngộ Bạch ngẫm nghĩ, khéo léo biểu đạt ý nghĩ của mình.
Lúc
này An Tiểu Ly đang thầm nghĩ cách lừa anh xuống dưới mua donut cho cô
ăn, cho nên gật đầu rất ngoan ngoãn, anh nói gì cũng được.
. . .
Tần
Tang tựa bên người Lý Vi Nhiên, chậm rãi xoa bóp gáy cho anh. Văn bản
chất đống trên bàn, Lý Vi Nhiên lại vẫn luôn mỉm cười bên khóe miệng.
“Lý Vi Nhiên! Có ai như anh không?” Tần Tang cười khuôn mặt áp tới của anh, “Còn chưa được nửa tiếng mà!”
Lý
Vi Nhiên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên ngực mình vuốt ve, cười
xấu xa: “Anh quyết định chuyển tần suất nghỉ ngơi thành mười lăm phút
một lần.”
Anh
nói thế thôi, nhưng tay lại không thành thật. Tần Tang đưa tay xuống
chạm lên nơi rục rịch ngóc đầu dậy của anh, thấp giọng trêu anh: “Vậy. . . Chúng ta chơi trò đóng vai đi nhé? Em trốn dưới bàn . . .Hử?”
Đôi
mắt rực sáng của cô lóe lên vẻ quyến rũ, Lý Vi Nhiên vừa nghĩ đến cảnh
tượng cô vừa nói thì máu nóng sôi trào. Anh ôm lấy eo cô bế lên bàn làm
việc, hôn dồn dập.
Hai
người đang ầm ĩ, có tiếng gõ cửa truyền đến.