
ự.
Tần
Tang không nói lời nào, bàn tay trực tiếp kéo khóa quần anh, đưa tay
vào, cô không hề lạ lẫm với động tác này, nhưng vẫn khiến Lý Vi Nhiên
rên rỉ hưng phấn.
“Tiếp theo để cho anh.” Anh kích động ôm lấy cô, phả hơi nóng vào tai cô, làm cho cô run rẩy một hồi.
Sự
dịu dàng tinh tế của Lý Vi Nhiên, giống như thủy triều ấm áp, bao phủ
lấy Tần Tang từng chút một. Cả người cô mềm nhũn, nằm trên giường mặc
cho anh chi phối. Anh đè lên thân thể trần trụi của cô, hôn lên từng tấc da thịt, vươn đầu lưỡi ra liếm mút. Anh đi dần xuống dưới, Tần Tang rên rỉ càng kích động hơn. Anh nhân lúc cô không có sức lực, nhẹ nhàng đẩy
hai chân khép chặt của cô ra, giữa hai chân Tầng Tang mát lạnh, nâng
người cô dậy, rên rỉ một tiếng thật dài.
“Đừng nhúc nhích,” Giọng nói của Lý Vi Nhiên khàn khàn, không kiềm nén được lửa tình, “Tang Tang. . . Anh muốn ăn em. . .”
Anh
nói rất mờ ám, Tần Tang nổi da gà toàn thân, run rẩy không ngớt. Chốc
lát sau, hơi thở ấm áp của anh, đầu lưỡi linh hoạt thâm nhập khiến cô
giống như bị sét đánh — Anh. . . đang ăn cô!
“Vi Nhiên. . .” Tần Tang xấu hổ, giọng nói yếu ớt gọi tên anh.
“Hử?” Anh liếm mút từng đợt, phát ra âm thanh sắc tình, Tần Tang không chịu
nổi kích thích nồng nhiệt trực tiếp như vậy, càng thêm ẩm ướt. Lý Vi
Nhiên mút dịch thể, quay đầu đi dán sát trái cổ vào phía trong bắp đùi
non mềm của cô, nuốt lấy dịch thể của cô. Tần Tang nghe thấy rõ ràng,
cũng cảm thụ được trái cổ của anh lên xuống mạnh mẽ, không chịu nổi nữa, vặn vẹo cơ thể thét lên.
Cao
trào qua đi, mười ngón tay xanh xao của Tần Tang buông lỏng lớp drap
giường quấn bện, cả người không còn sức lực thả lỏng, nhẹ nhàng thở gấp. Lý Vi Nhiên ngả giữa hai chân cô, lúc này leo lên, chống trên người cô. Tần Tang bình tĩnh lại chút, mở mắt ra, lại thấy anh mỉm cười gian ác,
hơi hé ra đôi môi mím chặt, một sợi chất lỏng chảy xuống từ miệng anh,
rơi lên mặt Tần Tang. Đến khi Tần Tang ý thức được đó cái cái gì, không
khỏi xấu hổ nức nở, vươn tay lên bưng kín mặt. Lý Vi Nhiên đẩy tay cô
ra, không nói lời nào, mãnh liệt chặn lại môi cô, cạy hàm răng của cô
ra, hôn cô một nụ hôn nồng nhiệt kéo dài.
“Ngon không?” Anh gian xảo liếm khóe miệng, vẫn chưa thỏa mãn.
Tần
Tang chỉ cảm thấy khắp miệng mình tanh tanh, nhơm nhớp, nóng hổi, thế
nhưng thân thể hình như lại càng thêm mềm yếu. Cô bất giác cũng vươn
lưỡi ra liếm khóe miệng.
Động tác hấp dẫn này của cô cực kỳ quyến rũ, Lý Vi Nhiên nhìn mà đỏ hết cả
mắt, hung hăng cắn một phát lên cằm cô, “Nhóc con!” Anh cũng không nhịn
nổi nữa, thẳng lưng, dục vọng đặt rất lâu bên ngoài nơi mềm mại ướt át
trắng mịn của cô, đâm thật sâu vào trong thân thể cô.
“A. . .” Tần Tang được lấp đầy ngay lập tức, cảm giác khổng lồ khó chịu, khiến cô thét lên vùng vẫy dưới thân anh.
Lý
Vi Nhiên cảm thấy từng lớp da thịt non nớt ấm áp mềm mại nảy lên, giữ
chặt lấy vật nóng bỏng sưng tấy của anh từng đợt. Anh kiên trì trêu đùa
để cô đạt cao triều một lần, cho nên bây giờ cô đã đủ ẩm ướt, anh tiến
vào cũng không coi là khó khăn. Nhưng nơi bé nhỏ của cô thật sự rất
chặt, giống như đàn hồi ma sát ngậm lấy dục vọng của anh, mà vách bên
trong lại mịn như nhung tơ, mềm mại ôm lấy anh.
Sự
nhẫn nại chỉ giới hạn được trong mười giây đầu, hai chân của Tần Tang đá đạp loạn xị bên thắt lưng của anh, nơi bé nhỏ ngậm lấy anh nhu động
không ngừng, anh không chịu nổi nữa, ôm chặt lấy cô gái dưới thân, chạm
thật sâu vào trong cô, trong chốc lát tăng nhanh tốc độ. Tần Tang cũng
đủ ướt át, thật ra không có cảm giác đau đớn xé rách đó, thế nhưng lại
bị động tác mãnh liệt của anh làm cho khó chịu, hai tay không ngừng cào
lên tấm lưng rắn chắc của anh, gắng sức đẩy anh ra.
Lý
Vi Nhiên đang cao hứng, mắt đỏ ngầu, ngừng lại thế nào được, cong người
vừa hôn vừa liếm gáy cô dỗ dành, dỗ ngon dỗ ngọt xin cô chịu đựng một
chút. Vẻ thiết tha và nhiệt liệt trong giọng nói của anh khiến Tần Tang
dần dần ngừng chống đối, cố gắng co mình lại, khe khẽ thấp giọng rên rỉ, yếu ớt ôm anh mặc anh xông tới.
Cuối cùng anh ngậm lấy đầu vai trắng noãn của cô, đẩy cô lên thẳng đầu
giường. Tần Tang cũng đồng thời co rút trong cơn bùng nổ của anh, bụng
dưới của cô hình như bị vật gì đó lấp đầy bằng một luồng rung động nóng
bóng, níu chặt lấy phần ấm áp của cô, run rẩy không ngừng. Cô chỉ biết
gắng sức co mình lại mới chống đỡ được từng cơn cảm giác chênh vênh yếu
ớt thoáng lóe qua này.
Sau
đêm đó, Tần Tang đã hiểu cái gì mới thực chất là một đêm N lần. Mà Lý Vi Nhiên thì hiểu được cái gì mới thực chất là chặt chẽ mất hồn.
. . .
Tiểu Bạch nhốt mình trong thư phòng, không hề có tiếng động nào. Sau khi An
Tiểu Ly thu dọn đồ đạc của mình xong, mệt mỏi không muốn nấu cơm, điện
thoại gọi đồ ăn từ bên ngoài, cô rót hai cốc Cola Cao*, lấy hai cái
pizza ra cắt, làm cho có vẻ giống bữa cơm, rồi đi gõ cửa phòng anh.
[*Thức uống dinh dưỡng gồm chocolate, vitamin và ngũ cốc....'>
Trần Ngộ Bạch rất trẻ con giả vờ không ở trong phòng.
Tiểu Ly rất không hề có chí khí đích thân mở cửa ra, thò vào được nửa