ạch sẽ
không ghét cậu đâu. Đừng nghĩ gì cả, chỉ bằng trực giác vô địch của cậu, cứ dũng cảm tiến tới, OK?”
Hiếm lắm Tần Tang mới nói thuận theo cô, An Tiểu Ly nhất thời cảm thấy cuộc
nói chuyện này cực kỳ dễ nghe, mừng khấp khởi gác điện thoại.
. . .
Bà Trần chuẩn bị món ăn tối xong, liền bật bếp xào vài món thức ăn, làm một món canh, ngồi đối mặt ăn trưa với Tiểu Ly.
Trình độ nấu nướng của An Tiểu Ly chỉ giới hạn trong việc nấu chín cơm và
thức ăn, hoặc là làm từng bước theo sách dạy nấu ăn. Cho nên trong số
này, cô ngoại trừ rửa rau và làm mấy việc vặt, không giúp đỡ được việc
gì khác. Điều này trong mắt bà Trần, lại bị rớt thêm một hạng.
“An tiểu thư.” Đang ăn cơm, bà Trần mỉm cười lên tiếng.
An Tiểu Ly mỉm cười thân thiết, “Bác gọi Tiểu Ly đi ạ!”
Bà Trần buông đũa xuống, uống nước với dáng vẻ cao quý, “Trong nhà An tiểu thư có những ai?”
Tiểu Ly thầm thở dài, mỹ phẩm gì đó vẫn không chống lại được thời gian, nếp
nhăn trên mặt không có bao nhiêu, nhưng trí nhớ rốt cuộc vẫn không tốt,
bảo gọi Tiểu Ly, chớp mắt đã quên rồi.
“Trong nhà có ba và mẹ ạ. Cháu là con một.” Cô trả lời thật thà.
“Ừm,” Bà Trần gật đầu, lại không để lộ nét mặt, “Cha cháu làm việc ở đâu?”
“Dạ vâng, ba mẹ cháu đều là nhà giáo.”
“Con nhà thư hương nhỉ,” Bà Trần nở nụ cười, giọng điệu sâu xa, “Thảo nào An tiểu thư có khí chất như vậy! Nào giống nhà chúng tôi, mấy đời đều làm
việc buôn bán, Ngộ Bạch từ nhỏ cũng không thích đọc sách lắm, à, thế này lại là trèo cao rồi.”
Tiểu Ly vội vã lắc đầu, hết sức chân thành: “Bác yên tâm, cháu không ghét bỏ anh ấy đâu!”
Bà
Trần đang chống cằm mỉm cười cao quý, nghe thấy câu trả lời của An Tiểu
Ly, ngón tay tinh tế bưng chén trà run lên, nụ cười nhất thời có chút
cứng ngắc.
. . .
Buổi tối Trần Ngộ Bạch trở về, bà Trần đang ở trong bếp, Tiểu Ly ở bên cạnh
giúp đỡ. Trong khói dầu nghi ngút và tiếng xoong nồi va chạm hỗn loạn,
có một ý nghĩa ấm áp.
Trần Ngộ Bạch đứng ở cạnh cửa một lúc, kêu một tiếng mẹ êm ái. Bà Trần thấy
anh đã trở về, rất vui mừng đưa cái xẻng cho Tiểu Ly, còn mình thì kéo
con trai ra ngoài nói chuyện.
Trần Ngộ Bạch nói chuyện phiếm với bà vài câu, rốt cuộc cũng chờ tới điều anh muốn nghe.
“Đứa con gái này, con có nghiêm túc không?” Bà Trần nhỏ giọng hỏi con trai.
Trần Ngộ Bạch liếc nhìn vào bếp, cười cười, chậm rãi gật đầu. Anh ngước mắt
nhìn mẹ, lại phát hiện vẻ mặt của mẹ cũng không vui vẻ như anh tính
trước.
“Mẹ
không thích cô ấy.” Bà Trần thở dài, “Con suy xét cẩn thận nhé. Người
nhà chúng ta như vậy, không tính đến chuyện trèo cao, nhưng cũng phải là con gái hiền lành nết na. Chuyện này, tạm thời mẹ chưa nói cho ba con.”
Trần Ngộ Bạch nghe xong lời mẹ nói, yên lặng chốc lát, lạnh lùng bỏ lại một câu, đứng đậy đi vào bếp.
“Con sẽ tự nói cho ba biết.”
. . .
Không lâu sau bữa tối, bà Trần đi về. Sắc mặt Trần Ngộ Bạch sa sầm xuống.
Tiểu Ly thu dọn bát đũa, ngoan ngoãn tránh xa anh, vào phòng xem TV.
Thế nhưng anh theo vào, yên lặng một lúc, lạnh lùng hỏi cô: “Hôm nay ở nhà với mẹ anh có vui không?”
“Tàm tạm.” Tiểu Ly nghĩ ngợi, “Mẹ của anh rất tốt, cười với em suốt.”
Trần Ngộ Bạch “ờ” một tiếng, “Còn gì nữa?”
Tiểu Ly khó hiểu nhớ lại, “Còn có. . . Không có gì đâu. Buổi sáng lúc anh đi rồi thì bác đi mua đồ, buổi trưa cùng ăn cơm, buổi chiều bác ngủ, em
lên mạng xem tiểu thuyết. Không nói chuyện gì cả, à, bác hỏi chuyện
trong nhà em, có mấy người, ba mẹ làm gì. Mẹ anh khiêm tốn lắm, còn nói
anh trèo cao đấy.”
Cô cười hì hì, Trần Ngộ Bạch thì không thể nào vui nổi.
“Mẹ
anh nói anh không chăm chỉ đọc sách, nhà của em là dòng dõi thư hương.”
Tiểu Ly hơi đắc ý, “Nhưng mà em nói, em không ghét bỏ anh.”
Trần Ngộ Bạch, hoàn toàn không còn gì để nói.
Tiểu Ly kéo ống quần anh, anh cũng ngồi xuống, ngồi sóng vai với cô đối diện với ti vi trên sàn nhà.
“Cái này có gọi là gia trưởng không?” Tiểu Ly dựa đầu lên vai anh, ngọt ngào hỏi anh.
Trần Ngộ Bạch lại cười nhạt một tiếng, chọc Tiểu Ly hung hăng véo anh. Thật
sự là véo hơi đau, Trần Ngộ Bạch nắm lấy tay cô, hơi mạnh tay, lạnh lùng lên tiếng: “An Tiểu Ly, lá gan của em ngày càng lớn. Sau khi anh xóa
nợ, em ngày càng không biết sợ.”
Cả
người An Tiểu Ly nhào vào trong lòng anh, “Không phải là sau khi anh
không cần đòi tiền em nữa, là sau khi phát hiện ra anh thật sự thích em, em mới ngày càng không sợ anh.”
Trần Ngộ Bạch sửng sốt, không nhịn nữa mà quay đầu qua chỗ khác bật cười.
Tiểu Ly càng thêm vui vẻ, giãy khỏi tay anh, nắm lấy cằm anh quay mặt
anh lại, “Nào, cười lần nữa cho đại gia xem!”
Vẻ mặt thô tục của cô chọc Trần Ngộ Bạch vừa bực mình vừa buồn cười, khóe miệng cong cong cười thật sự.
“An
Tiểu Ly. . .” Anh ôm cô vào trong lòng, gác cằm lên đỉnh đầu cô, vỗ vỗ
người trong lòng, anh thở dài, “Đôi khi, anh thật sự hoài nghi em thật
ra có phải là thông minh tuyệt đỉnh không.”
“Hử?”
“Người khôn giả ngốc.” Trần Ngộ Bạch giải thích đơn giản.
An
Tiểu Ly vòng vo một hồi mới cảm thấy cái này hình như là đang mắng cô
ngốc. Trần Ngộ Bạch nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô,