
Tần Tang cười hì hì vẽ
những vòng tròn mờ ám lên ngực Lý Vi Nhiên đang bất đắc dĩ lùi về phía
sau, “Lý Tổng, có người tới. . .”
Lý Vi Nhiên sửa sang lại quần áo cho cô, nhéo mạnh lên mặt cô, “Đêm nay sẽ trừng phạt em.”
Tần Tang bám lấy tay anh, nhảy xuống bàn, thuận thế vỗ nhẹ lên bộ phận hở ra của anh, “Em rất sợ đó!”
Hai
người nhỏ giọng ngọt ngào liếc mắt đưa tình, người ở ngoài cửa chờ đến
độ không nhịn nổi, lại gõ cửa thêm vài phát, mở cửa xông thẳng vào.
Lý Vi Nhiên vừa nhìn thấy người, lập tức ra vẻ lơ đãng tiến lên một bước, che Tần Tang ở sau người.
Dung Nham ôm một tập công văn, áo khoác vắt trên cánh tay, sải bước tới,
bước đi vội vã, “Bản kê anh cần chỉnh lý xong chưa? Lão Tam kia đúng là
không có tiền đồ, lại còn nói phải đi mua donut gì đó nữa chứ, bảo anh
tự đến lấy!”
Lý
Vi Nhiên xoay người cầm tài liệu Dung Nham cần tới, vội vã giục anh ta
đi. Dung Nham vừa ngước mắt lên lại thấy Tần Tang, “Ái chà, Ngũ thiếu ở
đây cũng rất ngọt ngào thì phải? Tần Tang là người trong nhà rồi, dù sao cũng phải chào hỏi chứ?”
Điều Lý Vi Nhiên sợ chính là vẻ mặt gian xảo của anh ta nhắm thẳng vào cô vợ cưng của anh. Vội vã nắm lấy tay Tần Tang, “Tang Tang, chào anh hai
đi.”
Trước mặt người khác, Tần Tang luôn ngoan ngoãn vâng lời giữ mặt mũi Lý Vi Nhiên, khẽ mỉm cười gật đầu với Dung Nham, “Anh hai!”
Dung Nham nhướn mày, wow, thật sự là càng nhìn càng đẹp. . .
Nhưng mà hôm nay thật sự là rất bận, anh còn phải gấp rút ra ngoài làm việc,
Dung Nham nói một lúc rồi bỏ đi. Khi bước tới cửa bỗng nhiên nhớ ra một
việc, “Vi Nhiên, ngày mai dành chút thời gian tới trường đua ngựa ở
ngoại ô. Lần trước anh mua một con husky ở đó, cậu đi hỏi lão Mã, còn có con nào tương tự như vậy không, mua cho anh một con.”
Lý Vi Nhiên không bằng lòng, “Không đi. Bản thiếu gia muốn ở bên vợ, không rảnh.”
Tần
Tang mỉm cười, nhẹ nhàng kéo anh. Dung Nham nhíu mày, “Tính cách lão Mã
đó rất kì quặc, nếu như anh sai cấp dưới đi ông ta chắc chắn sẽ không
vui. Tuần sau anh mới về được, cậu đi hộ anh một chuyến đi.”
Đang nói chuyện thì Tiểu Ly và Trần Ngộ Bạch đã trở về, mang theo đồ ngọt và trà sữa, Trần Ngộ Bạch nhớ tới tình cảnh Cola nhìn thấy lần trước, lạnh lùng hỏi hỏi Dung Nham một câu: “Mua về để ghép đôi với Cola hả?”
Mọi người trong phòng đều không hiểu mô tê gì cả, chỉ có An Tiểu Ly đỏ mặt cúi đầu.
Nhắc đến điều này Dung Nham lại khùng lên, “Cái đồ Tiểu Tứ đáng đánh kia,
dắt Cola đi khắp nơi khoe khoang, rước lấy bao nhiêu ánh mắt thèm
thuồng. Nó lại trốn tới trốn lui không chịu cho, hại anh bị tên hôn quân kia lưu đày!”
Vừa
nghe tới chuyện liên quan đến sủng phi và hôn quân, hai người Trần Ngộ
Bạch và Lý Vi Nhiên đã có kế hoạch nghỉ ngơi, đều lập tức chỉ lo cho
thân mình, không có bình luận gì thêm.
Ngày hôm sau, từ sáng sớm Lý Vi Nhiên đã bật dậy giày vò Tần Tang hai ba lần thỏa thích. Sau khi kết thúc cô ngủ mơ màng, anh phơi phới lái xe tới
ngoại thành.
Mang chó tới Lương gia, mới biết Cố Yên đã truyền dịch hai ngày bởi vì dị
ứng lông chó. Vừa nghe nói anh đưa chó tới, thậm chí quản gia còn không
dám cho anh tiến vào cửa lớn. Ông ta nói tiên sinh nổi trận lôi đình,
đang muốn tính sổ với Nhị thiếu gia và Tứ thiếu gia!
Lý Vi Nhiên vừa nghe chuyện đã biết là không ổn, quay đầu xe rút lui lặng yên không một tiếng động.
Từ
sau khi nhìn thấy con husky ngoan ngoãn nằm trong lồng sắt qua tấm kính, Lý Vi Nhiên thật sự không nỡ lòng nào quăng đi như vậy. Thế nhưng Tang
Tang lại không thích chó mèo gì cả, gọi điện thoại cho Kỷ Nam lại thấy
tắt máy. Anh ngẫm nghĩ, hay là đưa đến nhà Trần Ngộ Bạch.
Quả
nhiên, An Tiểu Ly nhảy cẫng lên ba thước. Lập tức không thèm để ý đến Lý Vi Nhiên vẫn còn ở đây, ôm cổ Trần Ngộ Bạch vừa hôn vừa cầu xin, nhất
định phải nuôi con chó đó.
Trần Ngộ Bạch có vẻ như bị cô quấn lấy mà cau mày. Nhưng Lý Vi Nhiên lại
thấy, anh ấy có vẻ như vui vẻ. Chí ít, bất cứ trường hợp nào trong quá
khứ, anh vẫn chưa từng thấy người anh ba này cho phép người khác thân
thiết với mình như vậy.
Trần Ngộ Bạch có vài phương diện nhất trí với Tần Tang đến độ bất ngờ. Chẳng hạn như, không hề thích thú sinh vật nào khác ngoài con người. Thế
nhưng đồ ngốc kia vui vẻ như vậy, nhõng nhẽo trong lòng anh, anh sao có
thể bảo Tiểu Ngũ mang con chó cút ra xa một chút.
“Wow!” Dây thần kinh lý trí trong đầu Tiểu Ly đã đứt phựt, kích động tới độ
rối tinh rối mù, con chó vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay cô, cô cũng hô
to gọi nhỏ.
“Tiểu Bạch, chúng ta đặt tên cho nó đi!” Cô quỳ gối trên sàn nhà, ôm cổ con chó, nói với Trần Ngộ Bạch.
Trần Ngộ Bạch rõ ràng không có ý kiến gì với vụ này. Anh còn có vài kế hoạch chờ ký duyệt, lấy ý kiến cùng với Lý Vi Nhiên, vốn định giải quyết
thông qua video call, lại gặp đúng dịp này.
“Gọi Tiểu Hắc đi,” Lý Vi Nhiên nhiệt tình cho ý kiến, nhận được một ánh mắt giết người của Tiểu Bạch, anh vội vã im miệng.
“Rõ ràng nó có màu trắng mà!” Tiểu Ly bất mãn lẩm bẩm.
Trần Ngộ Bạch đẩy Lý Vi Nhiên về phía thư phòng, chợt quay đầu nói với Tiểu Ly: “Gọi là Tuyết Bích đ