
y cô, nóng hầm hập áp vào nơi mẫn cảm phía
sau tai cô. Bàn tay anh vân vê phần đầy đặn của cô dưới lòng bàn tay,
trong giọng nói đã mang theo vẻ bất ổn: “Đầu của em vùi ở đâu, người đàn ông nào mà ấm áp được?” Quả thật, vừa nãy nhìn xuống từ góc độ của anh, cái đầu nhỏ đầy tóc của cô bất ngờ nằm trên bộ phận không ngừng lớn dần của anh, mờ ám đến tột cùng.
An Tiểu Ly thẹn quá hóa giận tức sùi bọt mép, liều chết chiến đấu với bàn tay mạnh mẽ của anh, nhưng lúc
chiến dịch sắp sửa đạt được thành công lại vô ý bị lật thuyền —— cô giãy dụa quá mức, bị người nào đó ấn mạnh một phát, đột ngột nằm sấp xuống,
mặt dán đúng lên bộ phận đang phấn khởi kia.
Lúc này Trần Ngộ Bạch không dám có suy
nghĩ không an phận nữa, đau đớn kêu khẽ một tiếng, “An Tiểu Ly, em muốn
thủ tiết nửa đời sau có phải không?!”
Tiểu Ly hơi vui mừng, yên lặng ngồi dậy, cho đến khi nép mình yên ổn trong khuỷu tay anh, ngửa đầu nhìn anh nhíu mày, “Nửa đời sau? Anh muốn kết hôn với em à?”
Trần Ngộ Bạch vô sĩ tóm này bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên bộ phận bị thương của mình, “Xoa đi!”
Tiểu Ly cười hì hì rụt tay lại, “Càng xoa càng đau đấy!”
Trần Ngộ Bạch bật người, nhéo cái mũi nhỏ của cô, lại không nhịn được hôn một cái.
“An Tiểu Ly, có lẽ…” Anh thấp giọng nói những lời này, không có đoạn sau. Tiểu Ly đẩy đẩy anh, tò mò hỏi: “Có lẽ cái gì?”
Trần Ngộ Bạch cúi đầu, nhìn cô thật gần, màu mắt tối sẫm, nhìn cô thật sâu, như có điều suy nghĩ, “Có lẽ, thật sự là em.”
Đương nhiên Tiểu Ly không hiểu, kinh
ngạc “hả” một tiếng. Trần Ngộ Bạch cười, ôm chặt cô vào trong lòng,
giống dáng vẻ con gái hồi còn bé âu yếm con gấu bông đồ chơi, giữ cô
vững chắc trong ngực.
Trước kia anh cho rằng mình không có sự
lo lắng rung động, do dự bồi hồi này, nhưng từng lượt cứ ùn ùn kéo đến
sau em. Trước kia anh cho rằng mình sẽ không muốn nụ cười ngọt ngào này, nhưng từng chút cứ lũ lượt kéo đến theo em. Có lẽ cho tới hiện giờ anh
đã thật sự sai lầm, có lẽ anh thật sự cũng chỉ là một người tầm thường.
Có lẽ, thật sự là em có thể cho anh —— tình yêu.
“Chán quá, chúng ta xuống dưới tản bộ đi.” Sau khi Trần Ngộ Bạch yên lặng một lúc lâu, xoa đầu cô, nói.
Tiểu Ly buồn ngủ, thế nhưng anh tỏ vẻ không tản bộ thì lên giường, nên cô vẫn phải lên tinh thần đi xuống lầu với anh.
Sau lượt tản bộ này, An Tiểu Ly hối hận
không ngớt. Nếu như cho phép đảo ngược thời gian, cô tình nguyện chọn
phương án sau của Trần Ngộ Bạch, cho dù drap giường nhăn nhúm ẩm ướt vẫn do cô mặt dày lôi ra ngoài đi chăng nữa.
…
Tần Liễu ngủ một mạch đến hơn một giờ
chiều, cô ngáp dài xuống tầng thấy Tần Tang ngồi trong phòng khách, vui
vẻ nhào tới, “Tần Tang! Bắt được em rồi! Chiều này đi dạo phố với chị
đi!”
“Bây giờ đã là buổi chiều rồi.” Tần Tang nhàn nhã uống trà sữa lật quyển tạp chí thời trang, “Chờ chị chuẩn bị
xong, cũng sắp ăn cơm tối rồi. Em không đi đâu.” Cô giở tới một trang
chỉ vào một bộ quần áo cho Tần Liễu xem, “Có đủ trí thức hay không?”
“Ừ,” Tần Liễu rất chuyện nghiệp đưa
ra đánh giá, “Áo khoác còn tạm được, váy thì tầm thường quá. Trang phục
mùa thu năm nay đều mang phong cách này, chị cảm thấy không đủ bắt mắt.
Nếu như bên dưới phối hợp với quần skinny thì đẹp hơn nhiều.”
“Em mặc đi làm, ai cần bắt mắt.” Tần Tang vui vẻ cười với cô, “Thứ hai tuần sau em sẽ làm thành phần trí thức, ba đồng ý rồi.”
Móng tay nhọn hoắt đỏ chót của Tần Liễu
chỉ chỉ lên giá của bộ đồ trên tạp chí, “Em mặc đồ bằng tiền lương hai
ba năm của người ta mà còn đi giành bát cơm của họ sao, em có thiếu đạo
đức không hả?”
Tần Tang đánh cô một phát. Hai chị em
đang tám nhảm, Vương Di bỗng nhiên sợ hãi chạy xuống từ trên tầng, trên
mặt đầy vệt nước mặt.
“Mẹ! Làm sao thế?” Tần Liễu vội vã đứng dậy, đỡ mẹ ngồi xuống sô pha.
Vương Di khóc ra tiếng, tóm lấy tay của
Tần Tang và Tần Liễu. “Tiểu Hòe, Tiểu Hòe nó… Ba các con gọi điện thoại
về, nói lập tức thu xếp hành lý của nó, ngày mai phải đưa nó đi Anh.”
Vương Di không nói được gì nữa. Tần Liễu không hiểu gì cả, nhưng Tần Tang dường như đã biết xảy ra chuyện gì,
sắc mặt thoáng cái trắng bệch.
. . .
Chưa đến bốn giờ, xe của Tần Uy đã trở về từ công ty.
Tiến vào từ cổng lớn, Vương Di và hai
người con gái đều đứng chờ ở cửa trước. Tần Uy mang gương mặt sa sầm đi
vào trước, Tần Hòe cao ngất thanh tú yên lặng đi theo cha vào nhà.
Vương Di thấy con trai, đang định lên
đón, lại bị tiếng quát nghiêm khắc của Tần Uy dọa không nói nên lời:
“Vào thư phòng quỳ xuống cho tôi! Không ai được cho nó ăn cơm tối!”
Tần Hòe trao ánh mắt “Con không sao” cho mẹ và hai người chị, im lặng nghe lời cha bước lên tầng.
Tần Uy giận dữ, đi đi lại lại trong
phòng khách, một lúc lại hỏi trợ lý xem chuyến bay của Tần Dương đã đến
chưa. Vương Di ngồi trên sô pha rơi lệ, Tần Liễu nhỏ giọng khuyên, Tần
Tang yên lặng ngồi ở một bên.
“Ba, rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Tần Liễu sợ hãi hỏi cha đang hút thuốc.
Tần Uy trầm giọng trả lời: “Không phải việc liên quan đến con.”
“Vậy ba bắt Tiểu Hòe quỳ để làm gì? Còn
muốn tìm anh hai? Ba đừng tức giận như vậy