
nữa! Nó mới học cấp ba, làm
sai chuyện gì —— “
” —— Câm miệng! Lên tầng đi!” Tần Uy lại có thể nổi giận. Gân xanh trên trán nhảy rõ rệt, lớn tiếng quát Tần Liễu.
Tần Liễu sợ hãi nước mắt lưng tròng, kéo tay mẹ, tủi thân tựa vào nhau, nước mắt của Vương Di rơi càng nhiều hơn.
Lúc Tần Dương vác hành lý vất vả mệt
nhọc về đến nhà, bầu không khí trong phòng khách nặng nề, sắc mặt cha
rất xấu, mẹ và em gái đang lau nước mắt, Tần Tang khẽ nháy mắt với anh.
“Con… đã về rồi” Dưới ám chỉ của Tần Tang, Tần Dương khẽ cất giọng bước vào phòng.
Tần Uy dụi thuốc, đứng dậy lên tầng, quăng cho con trai một câu khô khốc: “Lên thư phòng với ba.”
Tần Dương vừa đáp lời vừa dịch bước, nhìn về phía Tần Tang, cô nói một cái tên không ra tiếng: “Tiểu Hòe.”
Tần Dương chợt hiểu ra, gật đầu với Tần Tang, vừa nghĩ đối sách vừa lên tầng.
. . .
Khu nghỉ ngơi dưới tầng bệnh viện, cỏ
vẫn xanh rờn, chỉ là sắp tới mùa thu, lá rụng lả tả, lúc này người tản
bộ cũng ít, nhất thời hơi có cảm giác tiêu điều.
Trần Ngộ Bạch nắm tay Tiểu Ly, đi theo
con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu trong hòn non bộ. Dáng vóc anh tuấn
tú, mặc đồ bệnh nhân kẻ sọc vẫn rất rắn rỏi điển trai. Cởi hai nút lộ ra xương quai xanh nhỏ, cũng khiến Tiểu Ly lén cảm thấy rất mất hồn.
“Tiểu Bạch, em đi trước nhé!” Tiểu Ly cười hì hì nắm ngược lấy tay anh, đi trước anh. “Anh xem! Em đang dắt Tiểu Bạch.”
Cô đắc ý không thôi cười khúc khích. Khi đó đang là lúc mặt trời chiều ngả về tây, ánh sáng đỏ rực nhuộm vàng
óng cả lông tơ mỏng trên gò má cô. Trần Ngộ Bạch bĩu môi, bỗng nhiên
không muốn phản kích.
Cô vui là được rồi.
Anh không phản kháng, cô càng thêm kích
động, ngẩng đầu ưỡn ngực dắt anh đi tới đi lui, mấy cô gái túm tụm đi
ngang qua, nhìn hai người với ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ.
Tuy nhiên lúc đó cô vẫn chưa biết, có câu gọi là vui quá hóa buồn, chính là được tạo ra nhờ cô.
Sở Hạo Nhiên không biết nhảy từ đâu ra,
chặn trước mặt họ, nhìn Tiểu Ly tràn ngập tình cảm, “Sao không nhận điện thoại vậy?” Anh ta vươn tay ra cho cô xem cái cặp hắn ngắm nghía cả
buổi chiều, “Trưa nay em để quên ở quán cà phê, lúc nãy anh gọi điện
quên không nói. Gọi điện thoại lại cho em thì không được. Bây giờ, trả
lại cho em.”
Sở vương tử không coi ai ra gì, dịu dàng vô cùng thân thiết, nhẹ nhàng đặt cái cặp nhỏ in hình dâu tây dễ thương kia lên đầu An Tiểu Ly.
Sau lưng tràn ngập sát khí, da đầu của An Tiểu Ly nhất thời tê dại từng đợt.
Sở Hạo Nhiên hình như chẳng thèm để ý
tới dáng vẻ của Trần Ngộ Bạch, chỉ dịu dàng nhìn cô cười yếu ớt. Không
khí xung quanh răng rắc răng rắc đóng băng thành những vụn băng rơi
xuống đất. An Tiểu Ly hô hấp khó khăn, bàn tay đang nắm lấy tay cô càng
lạnh lẽo thêm, cơn lạnh lan tràn từ nơi hai tay giao nhau, dần dần đông
lạnh cả cánh tay cô. Lúc này, cô đã hiểu biết triệt để cụm từ gọi là đã
chết đến nơi.
“Ặc,” Đầu cô cuối cùng cũng xoay một
vòng kèn kẹt, lùi một bước như người máy, đứng cạnh Trần Ngộ Bạch, đờ
đẫn giới thiệu Trần Ngộ Bạch cho Sở Hạo Nhiên: “Đây là Tiểu Bạch.”
Sở Hạo Nhiên vô cùng kinh ngạc nhướn mày, An Tiểu Ly ý thức được mình vừa mói nói cái gì, suýt nữa cắn lưỡi
mình rồi nuốt vào. Cô vội vã sửa lại: “Trần Ngộ Bạch. Tổng giám đốc của
tôi —— công ty chúng tôi.”
“Đây là Sở Hạo Nhiên, bạn. . . của em.”
An Tiểu Ly tự nhận là mình đã hoàn thành màn giới thiệu gặp mặt này tương đối tốt đẹp. Nhưng bàn tay vẫn luôn
nắm lấy tay cô kia, lúc này lại rút ra. Lòng cô nhất thời trống rỗng.
Tiểu Bạch. . .
“Sở công tử.” Trần Ngộ Bạch nho nhã lễ
độ đưa tay ra, bắt tay Sở Hạo Nhiên. Sở Hạo Nhiên cũng cúi người mỉm
cười, “Trần tổng, rất vui được gặp anh.”
“Không dám.” Trần Ngộ Bạch cười nhẹ tênh.
An Tiểu Ly đã cho tay vào trong túi cầm
lấy điện thoại chuẩn bị cầu viện xong xuôi, lại choáng váng, đây là . . . tình huống gì vậy?
“Anh đói rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi.”
Trần Ngộ Bạch chào hỏi Sở Hạo Nhiên xong, liền coi anh ta là không khí,
trực tiếp nói với Tiểu Ly.
Tiểu Ly nóng lòng muốn rời khỏi, nên gật đầu liên tục.
Sở Hạo Nhiên nở nụ cười nhạt khó nhận
thấy, vừa đúng lúc vươn tay ra kéo tay Tiểu Ly, “Vậy bao giờ chúng ta
gặp lại? Em đã hứa với anh là sẽ suy nghĩ, anh vẫn luôn chờ em.” Anh ta
hơi cúi đầu, chú tâm thâm tình, cũng hoàn toàn coi Trần Ngộ Bạch là
không khí.
Màu sắc trong mắt Trần Ngộ Bạch chuyển
thành màu mực u ám, khí khái tản ra nhất thời càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị. Thế nhưng anh không nói thêm một tiếng nào, chỉ nâng tay nhẹ
nhàng che lên dạ dày mình.
Quả nhiên, An Tiểu Ly vội vã bước lên trước đỡ anh, gấp rút nói với Sở Hạo Nhiên: “Nói sau nhé. Em đi trước đây.”
Thâm tình của Sở Hạo Nhiên còn chưa kịp thu hồi lại, ngơ ngẩn ở đó trong chốc lát.
Trần Ngộ Bạch nhân lúc Tiểu Ly cúi đầu đỡ anh, lộ liễu trắng trợn nở một nụ cười lạnh với Sở Hạo Nhiên.
Nhìn bóng lưng ôm nhau đi xa của họ, nụ cười dịu dàng của Sở Hạo Nhiên cứng trên khóe miệng, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn.
. . .
Lúc ăn cơm tối, An Tiểu Ly ăn chưa tới
mười miếng. Trần Ngộ Bạch thì ngược lại, anh chậm rãi ăn cả một