
gia cho tốt, lâu ngày, Hầu gia nhất định sẽ thương
ngươi.
Tương Nhược Lan biết bây
giờ nên nói cười cảm ơn, đa tạ, nàng là kẻ mặt dày, trợn mắt nói dối cũng không
phải là chuyện gì to tát nhưng giờ khắc này, cổ họng như tắc lại, một chữ cảm
ơn cũng không thể nào nói ra được.
Lão thái thái giảo hoạt,
rõ ràng là thấy mình được sủng, lại nói như là đang nghĩ cho mình….
Tương Nhược Lan trong
lòng cười lạnh hai tiếng.
Thái phu nhân thấy nàng
cúi đầu không nói còn nghĩ là nàng thẹn thùng, cười cười cũng không để ý, sau
đó dặn dò mấy câu rồi để Tương Nhược Lan rời đi.
Tương Nhược Lan trở lại
Thu đường viện, nhìn nha hoàn trong sân cao hứng, mắt sáng long lanh thì biết
con khỉ kia đã tới.
Phương mụ mụ thấy Tương
Nhược Lan vội vàng chào đón lau nước mắt cảm khái:
-
Phu nhân, ngươi cuối cùng là khổ tận cam lai!
Tương Nhược Lan cũng muốn
khóc, khổ tận cam lai? Giờ mới bắt đầu khổ thôi!
Nàng đi vào phòng, Ánh
Tuyết cười cười vén rèm cho nàng.
Rèm vừa mở ra, một mùi
hương mềm mại, tinh tế lan ra khiến người khác như nhũn ra.
Tương Nhược Lan đi vào,
chỉ thấy Cận Thiệu Khang ngồi ở ghế khắc hoa lần trước, tay cầm một quyển sách,
ánh nến đỏ bên bàn soi rõ thần thái, có lẽ cảm giác được nàng đến.
Tương Nhược Lan nhìn hắn
một cái, vừa muốn chạy cho xa lại chẳng biết nên làm gì, rất không tự nhiên.
Bên kia, Cận Thiệu Khang
dù tay đang cầm sách nhưng rốt cuộc là sách viết những gì hắn cũng không rõ. Từ
khi Tương Nhược Lan bước vào, trong óc hắn tê dại, cả người cứng nhắc, ngay cả
hô hấp tựa như cũng dồn dập, khó thở. Cảm giác được Tương Nhược Lan đi vào
trong góc, trong đầu càng rối loạn.
Nàng chạy đến nơi đó làm
gì?
Nếu tại Cẩm Tú viên, lúc
này Vu Thu Nguyệt đã sớm đến trước mặt hắn, nhu nhược mà dính chặt vào người
hắn, nhỏ nhẹ nói chuyện cho hắn vui vẻ. Cả ba người đàn bà bên cạnh hắn ai chả
như vậy, chỉ có điều, Vu Thu Nguyệt đọc nhiều sách, nói chuyện càng hợp ý hắn
mà thôi.
Hắn thân là nam tử, từ
trước đến giờ chẳng bao giờ phí tâm đoán xem rốt cuộc đàn bà đang suy nghĩ cái
gì, chỉ cần tiếp nhận sự hầu hạ ôn nhu của các nàng là được, nhưng là cùng
Tương Nhược Lan ở chung một chỗ, đầu óc hắn rất hỗn loạn, loại cảm giác này
không cách nào nắm giữ, rất khó chịu.
Hai người đều rối như tơ
vò, tự chiếm một mảnh lãnh địa riêng, không can thiệp vào chuyện của nhau,
không ai nói câu gì. Trong phòng lâm vào không khí quỷ dị mà rất mập mờ
Đang trong lúc xấu hổ,
Ánh Tuyết dẫn theo Hoa Anh, Liên Kiều và Đỗ Quyền mang bồn tắm vào,
chuyển vào sau bình phong, chuẩn bị nước tắm cho bọn họ.
Xuyên qua bức bình phong
thêu hoa, có thể mơ hồ thấy được động tác của các nàng.
Tương Nhược Lan nhìn
nhìn, mặt đỏ lên, chẳng nhẽ lại tắm rửa sau bình phong cho hắn xem. Nàng nhìn
về phía Cận Thiệu Khang đã thấy hắn đang nhìn mình. Ánh nến vàng lặng yên chiếu
vào mặt hắn, khiến khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng lại tỏa ra vẻ nhu hòa, đôi mắt
như lóe sáng dưới ánh nến khiến hắn có một vẻ đẹp yêu mị, không thật
Tương Nhược Lan quay đầu
đi. Tim đột nhiên đập mạnh, hắn nhìn mình như vậy làm gì. Hắn sẽ không muốn…..
không thể nào, không phải hắn rất chán ghét mình sao.
Trên mặt chẳng biết tại
sao hơi nóng lên.
Cận Thiệu Khang nhìn nàng
đỏ mặt, cúi đầu, nhăn nhó bất an, đột nhiên cảm giác rất thích thú, nghĩ thầm,
nàng cũng có vẻ mặt đáng yêu như vậy?
Đột nhiên ngực nóng lên,
cả người cũng nóng bừng.
Mùi hương trong phòng
càng lúc càng nồng, phía sau bình phong, hơi nước tỏa ra dần dần lan ra khắp
phòng, vây quanh người nàng, nửa người nàng có cảm giác như bị vây trong hơi
nước này, mông mông lung lung, mơ hồ như tiên tử.
Cận Thiệu Khang thấy vậy
cảm giác như đui mù nhưng chỉ cần Tương Nhược Lan nhìn lại hắn sẽ lại giả vờ
đọc sách. Với hành động ngây ngô này hắn cũng rất bất đắc dĩ, không hiểu tại
sao.
Lúc này, bọn nha hoàn đi
tới nói nước đã chuẩn bị xong, rồi lui cả xuống.
Nha hoàn vừa đi, trong phòng
lại yên tĩnh.
Một lát sau, Tương Nhược
Lan thật sự là không chịu được không khí quỷ dị này, nàng nhìn Cận Thiệu Khang
đang đọc sách nói:
-
Hầu gia. Người … tắm trước!
Giọng hắn lãnh trầm
truyền qua sau quyển sách:
-
Trước đó ta đã tắm rồi, ngươi tắm đi!
Ta tắm….
Tương Nhược Lan nhìn bình
phong gần như trong suốt kia một chút rồi lại nhìn Cận Thiệu Khang đang đọc
sách.
-
Hầu gia……
-
Ừm?
-
Ngươi có thể đi ra ngoài một chút? Ta không quen lúc tắm rửa có người ở đây.
Cận Thiệu Khang buông
sách, ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng mặt đỏ hồng, hai mắt nhìn xuống, lông mi
run rẩy, trông như đang thẹn thùng. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác vui
sướng, ấm áp.
-
Ta vẫn sẽ ngồi đây! Đây là phòng ta
Hắn mới là chủ nhân thực
sự của nơi này, hắn không cần đi ra ngoài, cũng…. không muốn đi ra ngoài.
Tương Nhược Lan nhất thời
cứng họng, Thu Đường viện tuy là phòng nàng nhưng hắn mới là chủ nhân thực sự.
Nàng nhìn một chút, thấy
chỗ Cận Thiệu Khang đang ngồi cũng không thể trực tiếp nhìn thấy bình phong, an
tâm hơn một chút.
Lại lập tức thấy mình
quan tâm đúng là dư