
thời gian này, nàng vì mình mà rất cố gắng, vì
mình vui vẻ mà ẩn nhẫn, tâm trạng không khỏi dâng lên tia thương xót. (anh
không thương thì chị mới sướng đấy ạ)
Thôi, mình còn kiên trì
làm cái gì, lấy thì cũng đã lấy rồi, nàng lại hết lòng vì mình mà sửa đổi, sao
mình phải làm tổn thương nàng? Cùng nàng làm đôi vợ chồng chính thức, để nàng
sinh con cho mình…. Nghĩ tới đây, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp, đột nhiên
cảm thấy được như vậy cũng tốt…
Lòng buộc chặt buông
lỏng, cỗ lửa nóng khi nãy như ngựa hoang thoát cương, bừng lên khiến hắn thiếu
chút nữa không khống chế được bản thân.
Hắn đột nhiên đứng dậy.
Bên kia, Tương Nhược Lan
đang tự suy nghĩ, đột nhiên thấy Cận Thiệu Khang đứng dậy, sợ đến lui về phía
sau mấy bước, bật lên:
-
Ngươi muốn làm gì?
Lời vừa ra khỏi miệng
liền không nhịn được muốn cười, sao lại nói như thỏ trắng trong phim Châu Tinh
Trì thế này.
Hắn muốn làm gì, cái này
thật không nghĩ rõ được?
-
Đêm rồi, ngủ đi
Cận Thiệu Khang mặt không
đổi sắc, giọng nói khàn khàn khiến lòng Tương Nhược Lan thấy tê ngứa.
- Hầu gia ngủ trước đi! Ta… tóc ta còn chưa khô
Tương Nhược Lan thật vất
vả tìm được cớ, vì thực sự nàng cũng đang nói thật, nàng đã cố ý làm tóc ướt.
Nhưng nàng cũng không
biết, đây là một động tác vô cùng nữ tính. Tay kéo kéo quần áo khiến những
đường cong trên người nàng như ẩn như hiện, câu hồn người. Tóc đen phi tán trên
vai, khiến nàng đặc biệt quyến rũ.
Cận Thiệu Khang thở sâu
một hơi, nếu không phải lâu nay tu dưỡng tốt thì chắc chắn hắn đã giống những
kẻ háo sắc mà nhào tới rồi. Hắn vất vả mới nhịn lại sự xúc động này, toàn thân
như căng ra, đau đớn.
Nhìn nhìn tay mình rồi
lại nhìn Tương Nhược Lan, Tương Nhược Lan nhìn hắn không hiểu. Chẳng lẽ hắn
muốn nàng cởi đồ cho hắn?
Nàng vội vàng xoay người,
làm bộ thưởng thức phong cảnh bên ngoài.
Ta không thèm, nghĩ hay
nhỉ!
Cận Thiệu Khang không thể
tránh được, cũng không thể làm gì hơn là tự mình thay quần áo, thầm nói, nàng
vẫn còn phải học quy củ nhiều, ngay cả thay quần áo cho phu quân cũng không….
Hắn mặc trung y, nằm trên
giường, thấy khăn lụa trắng trải sẵn không nhịn được mà cười lên.
Tương Nhược Lan tựa vào
cửa sổ vừa mong hắn nhanh ngủ đi, vừa mong tóc mình đừng vội khô. Đột nhiên bên
tai truyền đến tiếng hắn:
-
Sau này không nên gội đầu buổi tối, không tốt cho cơ thể, sẽ bị đau đầu.
Tương Nhược Lan trừng mắt
nhưng cũng không có quay đầu lại.
Mùi thơm trong phòng nồng
khiến nàng không chịu được, xoay người tìm được lò hương, bưng ra khỏi phòng.
Lúc vào thấy Cận Thiệu
Khang hỏi:
-
Ngươi làm gì thế?
-
Cũng không biết Ánh Tuyết đốt hương gì, quá nồng khiến đầu ta hơi choáng.
Tương Nhược Lan đáp.
Hương!
Trong đầu Cận Thiệu Khang
chợt lóe linh quang, ý thức được một điều.
Đều là tại mùi hương tác
quái, nhất định là mẫu thân sai người chuẩn bị, bà sợ mình không muốn cùng
Tương Nhược Lan viên phòng mới sai đốt hương này.
Trách không mình xúc động
như thế, thì ra là tại hương tác quái.
Cận Thiệu Khang hơi bình
thường lại, thì ra không phải định lực của mình có vấn đề.
Sau khi bưng lò hương ra
ngoài, gió từ cửa sổ thổi vào khiến không khí thanh tân không ít, Cận Thiệu
Khang lại vận khí ép sự nóng bức trong người xuống.
-
Ngủ đi, sáng mai ta còn phải vào triều sớm!
Cận Thiệu Khang nói xong
liền nằm xuống bên trong, quay lưng ra ngoài.
Đây là ý gì? Tương Nhược
Lan nhìn bóng lưng hắn nghĩ thầm, ý hắn là hắn sẽ không làm gì khác?
Tương Nhược Lan cũng có
chút mệt mỏi. Nàng bước về phía giường, thấy hắn không nhúc nhích, đoán rằng
hắn chắc đang ngủ.
Nàng đi tới bên giường,
nhẹ nhàng nằm xuống, kéo chăn lại một chút, xoay lưng về phía hắn.
Cận Thiệu Khang cảm giác
được nàng tới gần, cảm giác được nàng ngủ bên cạnh mình, tiếp theo là mùi hương
thơm ngát của nàng lặng yên tràn ngập xung quanh, tiểu phúc lại nóng lên, lại
bắt đầu động… d…u…c (tớ da mặt mỏng lắm, ai hiểu thì hiểu nhá)
Còn có hơi ấm của nàng,
luôn luôn nhắc nhở sự tồn tại của nàng. Tim hắn lại bắt đầu đập loạn.
Trong đầu không khỏi hồi
tưởng lại cảnh xuân sau bình phong….
Thân thể lại càng bị
thiêu cháy.
Mùi hương đáng chết, vậy
mà lại có tác dụng lớn như vậy.
Cận Thiệu Khang âm thầm
mắng một tiếng, nhưng thật sự là không nhịn được, hắn lén lút xoay người, vươn
tay ôm eo nàng……
Tương Nhược Lan vốn đã
buông lỏng cảnh giác, mơ màng ngủ, nhưng bất thình lình có cánh tay vươn đến
khiến cho nàng mở to hai mắt, sâu ngủ trong người chạy sạch.
Cái tay kia như đang lần
dò, thấy Tương Nhược Lan không có động tĩnh thì bắt đầu không có quy củ mà chạy
loạn, tiếp theo, lồng ngực nóng rực vây sau lưng nàng, hơi thở đậm mùi nam tính
vây quanh nàng.
Tương Nhược Lan có thể
khẳng định chính mình không muốn, nhưng không biết vì sao, tim không khống chế
mà đập mạnh
Cái tay kia dần dần
chuyển lên ngực nàng, bàn tay nóng rực bao quanh ngực mềm mại của nàng, nàng
nghe tiếng hắn rên rỉ tựa như đạt được khát vọng mà vui sướng thỏa mãn…
Thân thể nàng dần nóng
lên, hô hấp dồn dập, đồng th