
ố ý đến trước mặt nàng mà cung kính.
Đây là chỗ tốt của việc
có núi dựa lưng, Tương Nhược Lan có thể thể nghiệm thật sâu sắc điều này.
Duy nhất không thay đổi
là Cận Thiệu Khang, vẫn không nghe, không hỏi chuyện Thu đường viện. Ánh Tuyết
lén lút hỏi thăm, mấy ngày này Hầu gia vẫn chỉ ở Sở Thiên các, một ngày là Hoa
Thanh hầu hạ. Ánh Tuyết thở dài, không vui nói với tiểu thư.
Nhưng thái phu nhân thấy
con vẫn lãnh lạc Tương Nhược Lan, cũng có chút đứng ngồi không yên, phải biết
rằng hôm nay không như ngày xưa. Hôm nay, Tương Nhược Lan lại được Thái hậu
sủng ái, nếu nàng nói gì đó trước mặt Thái hậu, không biết Thái hậu sẽ làm gì.
Tối hôm đó, thái phu nhân
thừa dịp Cận Thiệu Khang và Tương Nhược Lan cũng vấn an bà, bà nhắc lại chuyện
này.
Thái phu nhân nói:
-
Hầu gia, theo đạo lý, loại chuyện này ta không dám trông nom, nhưng phụ hầu
ngươi sớm qua đời, ta là mẫu thân của ngươi, là con dâu Cận gia không thể không
lo lắng cho chuyện hương khói Cận gia. Nhược Lan là chính thất Cận gia chúng ta
dùng kiệu tám người khiêng mà cưới hỏi… là người có tư cách nhất sinh hạ trưởng
tử Hầu phủ ta. Vì để bảo trì thể diện Hầu phủ, làm cho Hầu phủ an bình. Hầu
gia, từ tháng này trở đi, mỗi ngày mùng một, mười lăm đều phải nghỉ ở Thu Đường
viện. Sớm sinh trưởng tử cho phụ hầu ngươi được an tâm nơi chín suối.
Lời này với Tương Nhược
Lan mà nói như sét đánh trời quang khiến nàng ngây ngốc không nói được gì.
Viên phòng. Đây là vấn đề
Tương Nhược Lan sợ phải đối mặt nhất nhưng nàng cũng biết đây là vấn đề sớm
muộn mà thôi. Hầu phu nhân của Hầu phủ cũng không phải chỉ là để đó cho người
xem, vẫn cần phải làm nhiệm vụ nối dõi tông đường. Trước nàng bị Thái hậu thất
sủng, thái phu nhân còn có thể để mặc Cận Thiệu Khang lựa chọn. Nhưng bây giờ
một lần nữa nàng lại được sủng, thái phu nhân đương nhiên sẽ không để nàng chịu
lạnh nhạt một lần nữa.
Thật đúng là mọi việc có
chỗ lợi thì cũng có chỗ hại. Nàng vẫn thầm nghĩ muốn Thái hậu là chỗ dựa cho
mình, nhưng lại không nghĩ….
Nhưng hôm nay thì làm thế
nào cho phải? Cự tuyệt? Dùng lí do gì? Tuyệt đối không thể nói mình chê hắn dơ
bẩn, phỏng chừng Thái hậu nghe xong cũng không tha cho nàng.
Các quý phu nhân chốn này
có ai là không cùng nữ nhân khác chung chồng. Chỉ riêng nàng thanh cao, cao
quý? Nói những lời này ra chắc hẳn sẽ bị các phu nhân trong hoàng thành thóa mạ
đến chết!
Nhưng cũng không thể ngồi
chờ chết được!
-
Mẫu thân, xin đừng ép buộc Hầu gia, Hầu gia bên ngoài đã rất vất vả rồi, về nhà
nên để hắn được tùy tâm sở dục!
Tương Nhược Lan vô cùng
thành khẩn nói với thái phu nhân.
Con khỉ kia không thích
là chắc chắn rồi, tin chắc là hắn cũng không đồng ý với quyết định này.
- Nhược
Lan. Ta biết ngươi hiểu chuyện, chính là chuyện lần này quan hệ đến hương khói
Cận gia, không thể theo ý Hầu gia được
Đầu tiên, thái phu nhân
ôn nhu nói với Tương Nhược Lan, sau đó, quay đầu nhìn Cận Thiệu Khang đang trầm
mặc nói:
-
Hầu gia, nếu ngươi vẫn coi ta là mẫu thân thì ngươi phải nghe ta lần này, nếu
ngươi cố ý không chịu thì sau này đừng gặp ta nữa, ta coi như không có đứa con
như ngươi.
Tương Nhược Lan toát mồ
hôi lạnh, thái phu nhân nói như vậy, hiếu tử Cận Thiệu Khang sao có thể phản
đối
Quả nhiên, Cận Thiệu
Khang lập tức quỳ gối trước mặt thái phu nhân, nói:
-
Mẫu thân, người nói như vậy con thật sự không có chỗ nào đặt chân nữa, mẫu thân
không nên tức giận, con nghe lời người là được.
Thái phu nhân như đạt
được tâm nguyện, khuôn mặt đang nghiêm khắc tươi cười, bà đỡ Cận Thiệu Khang
lên nói:
-
Mẫu thân cũng không phải bức ngươi, mẫu thân cũng là nghĩ cho Cận gia thôi, hy
vọng Hầu gia hiểu được.
-
Con hiểu.
Tương Nhược Lan nhìn cảnh
mầu từ tử hiếu (mẫu thân hiền con thảo) trước mắt, đột nhiên cảm giác thật đau
đầu.
Nhìn xem, ánh mắt Cận
Thiệu Khang đáp ứng mẫu thân hắn trông thật bi tráng, trong lòng càng không
nhịn được mắng thầm. Làm như là sắp chết đến nơi, có bản lãnh, đụng thử vào ta
xem! Thái phu nhân lại nói:
-
Hôm nay là 15. Chờ ta sai người chuẩn bị
Vừa nói vừa cầm tay Tương
Nhược Lan:
-
Hy vọng không lâu là có thể nghe tin tốt của Nhược Lan.
Tương Nhược Lan cúi đầu,
trong lòng thầm mắng, lão nương cũng không phải heo nái, muốn sinh đẻ thì còn
có ba tiểu thiếp đó, cần gì phải làm khó ta.
Vừa nghĩ vừa không nhịn
được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cận Thiệu Khang, vẫn thấy khuôn mặt hắn lạnh
lùng, nghiêm khắc, không nhìn được tâm tình gì
Như là cảm giác được ánh
mắt Tương Nhược Lan, Cận Thiệu Khang quay đầu nhìn lại nàng, con mắt nâu lóe
lóe rồi lại quay đi.
Một lúc sau, Trương mụ mụ
bước vào nói đã chuẩn bị rất tốt, thái phu nhân cao hứng bảo Cận Thiệu Khang về
Thu Đường viện trước, giữ lại Tương Nhược Lan đẻ dặn dò một số việc.
Cận Thiệu Khang đi rồi,
thái phu nhân kéo tay Tương Nhược Lan cười nói:
-
Ta hiểu rõ tâm ý của ngươi với Hầu gia, hôm nay chuyện cần làm ta cũng đã làm
(giả tạo bỏ xừ, ngày xưa thì mặc kệ đấy thôi), mọi chuyện sau này phải do ngươi
thôi. Ngươi hầu hạ Hầu