
hư vẻ đẹp của nàng.
Sau nàng là 7,8 mỹ nữ đủ
loại. Trong đó, nổi nhất chính là một nữ tử mặc cung trang màu hồng, da dẻ cực
kì trắng trẻo như thoa phấn, gò má ửng hồng càng tăng vẻ diễm lệ của nàng khiến
người ta vừa nhìn đã không nhịn được mà muốn tiến lên vuốt ve. Đôi mắt đan
phượng quyến rũ phong tình, ánh mắt như câu đi hồn phách của người khác.
Vu Thu Nguyệt dù xinh đẹp
nhưng so với nàng chỉ như một mỹ nhân đầu gỗ (tức là nhìn giả, không sống động,
k sánh bằng) mà thôi.
Tương Nhược Lan không
khỏi than thầm một tiếng, hoàng đế thật sự có diễm phúc, có một đoàn mỹ nữ như
vậy…. Tiếp theo lại âm thầm thấy may mắn, may mà Tương Nhược Lan không gả vào
hoàng cung, nếu không chính mình cũng không thể đọ nổi bất kể ai trong đám oanh
oanh yến yến này. Hơn nữa, rõ ràng cũng sẽ không phải mệt nhọc lo lắng… Con khỉ
kia dù cũng có vợ nhỏ nhưng Vu Thu Nguyệt vẫn còn dễ đối phó.
Hoàng hậu mang theo các
mỹ nhân hành lễ với Hoàng thượng và Thái hậu, các mỹ nhân yêu kiều cúi đầu,
Hoàng thượng nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng sáng.
Tương Nhược Lan khóe
miệng như bị rút gân, nhiều phụ nữ như vậy, cẩn thận lao lực mà chết.
Đám mỹ nhân đi tới vấn an
Thái hậu nhưng đôi mắt lại dính lên người Hoàng thượng, ánh mắt Hoàng thượng
quét qua đám mỹ nhân, cuối cùng dừng lại trên người nữ tử đẹp nhất kia, nữ tử
kia lập tức ném cho Hoàng thượng một cái mị nhãn, thả câu, Hoàng thượng nhíu
mày, đôi mắt đào hoa đầy ý xuân như đang rất hưởng thụ. Một nữ tử bên cạnh ghen
ghét lộ rõ, bĩu môi nhìn về phía Hoàng thượng, rõ ràng cũng đang cầu xin, Hoàng
thượng lại nhìn nàng ta cười cười, mắt hoa đào cười diễm diễm, nàng kia nhẹ
nhàng cúi đầu, vẻ mặt thẹn thùng.
Chi tiết nhỏ đó Tương
Nhược Lan nhìn không sót chút nào, thiếu chút nữa khiến nàng cười đến rút gân
mặt.
Cái này còn vui hơn xem
phim nha.
Đang nhìn vui vẻ, đột
nhiên Hoàng thượng nhìn về phía nàng, mắt sắc như dao. Tương Nhược Lan trong
lòng rùng mình, vội quay đầu đi cũng không dám nhìn thêm nữa.
Không lâu sau, Thái hậu
mệt mỏi, Hoàng thượng cùng đám mỹ nhân đều lui đi. Ngoài điện truyền đến tiếng
các nàng cười nói như đang mềm mại cầu Hoàng thượng đi dạo Hoa viên cùng các
nàng, mà Hoàng thượng còn có chuyện muốn làm nên không đi cùng. Tiếp theo
truyền đến tiếng những mỹ nhân đang tiếc nuối…
Tương Nhược Lan vừa
nghe,vừa không nhịn được cười cười, hoàng cung này khắp nơi đều có những người
phụ nữ bất mãn…
- Nhược Lan, đang cười cái gì? Thái hậu đột nhiên hỏi nàng.
Tương Nhược Lan vội vàng
thu liễm lại suy nghĩ, trả lời:
- Thái hậu bình yên vô sự, Nhược Lan trong lòng thấy rất vui vẻ.
Thái hậu kéo tay nàng
ngồi xuống giường, cười nói:
-
Sao ta đột nhiên cảm giác Nhược Lan đã trưởng thành? Khó khiến người khác không
yêu thương.
- Nhược Lan hôm nay đã có gia đình sao còn không hiểu chuyện được? Trước
kia khiến Thái hậu quan tâm lo lắng, Nhược Lan rất xấu hổ trong lòng.
Thái hậu nhìn A Diệp cười
cười:
-
Nghe xem này, đây lại là Nhược Lan nói.
Giọng nói chứa đầy sự vui
vẻ
A Diệp cười nói:
-
Nhược Lan tiểu thư quả thật thay đổi rất nhiều
Thái hậu nhìn về phía
Tương Nhược Lan, ánh mắt rất từ ái, bà nhẹ nhàng nói:
-
Nhược Lan, ngươi nhất định rất thích An Viễn hầu…
Vừa nói vừa lắc đầu, than
nhẹ một tiếng
- Thôi thôi, chỉ cần ngươi vui vẻ, chỉ cần ngươi sống tốt, ta cũng an tâm……
Lúc này, Lưu Viện sĩ lại
kê đơn thuốc rồi xin cáo lui. Tương Nhược Lan thấy Thái hậu có vẻ mệt mỏi cũng
xin cáo từ, lúc gần đi, sợ hãi nói:
-
Thái hậu, sau này ta có thể đến thăm người không?
Thái hậu thấy bộ dáng của
nàng, trong lòng có chút thương xót, nhớ ra trước đó mình lạnh lùng với nàng
nhất định khiến nàng sợ hãi, lập tức kéo tay nàng nói:
-
Hoàng cung cũng là nhà của ngươi, lúc nào ngươi muốn đến đều được.
Tương Nhược Lan hai tròng
mắt sáng ngời, tâm lý vui vẻ như nở hoa. Như vậy chẳng những có thể nâng cao
thân phận của mình, mà quan trọng hơn nữa là nàng sẽ có nhiều cơ hội để giúp
Thái hậu điều dưỡng cơ thể.
Tương Nhược Lan vui vẻ
phát điên mà rời khỏi hoàng cung.
***
Tin Tương Nhược Lan được
thái hậu triệu tiến cung như có cánh mà bay khắp mọi ngõ ngách trong Hầu
phủ. Vu Thu Nguyệt tức giận đến ném hết tất cả những thứ trên giường xuống mặt
đất. Vương thị thì bị Triệu di thái thái mắng cho một trận:
-
Đã bảo ngươi đừng quản chuyện của đại phòng, ngươi còn không chịu nghe. Hôm
nay, Tương Nhược Lan lại được Thái Hậu sủng ái, sau này đương gia Hầu phủ không
phải nàng thì ai? Đến lúc đó ngươi có giày mà đi!
Vương thị vẻ mặt cầu xin
nói:
-
Ta vậy mà nhầm? Rõ ràng nàng cãi lời Thái Hậu, Thái hậu đã không để ý đến nàng,
ai biết nàng lại có thể quay người.
Mà trong Thu đường viện,
ai nấy vui vẻ phát điên, đi đâu cũng đều ngẩng cao đầu. Ngày xưa kẻ nào coi
thường các nàng hôm nay lại phải cầu cạnh mà ôm chân các nàng.
Cảm thụ sâu nhất chính là
Tương Nhược Lan, hôm nay bất kể là nha hoàn ở đâu, gặp nàng đều cung cung kính
kính hành lễ, gọi Hầu phu nhân, cho dù là cách xa, thoáng thấy Tương Nhược Lan
cũng sẽ c