
ời trong đầu cũng loạn lên.
Làm sao bây giờ? Làm sao
bây giờ? Chẳng lẻ cứ để hắn như vậy? Cùng bầy tiểu thiếp của hắn hầu hạ hắn,
chờ hắn ngủ xong với người này rồi lại đến ngủ với mình?
Không được, không được,
nàng người mặc dù không có cách rời đi, nhưng cũng không có thể để hắn chiếm
tiện nghi như vậy!
Chẳng lẽ nàng thật sự sẽ
như những người đàn bà cổ đại kia, cùng người khác chia xẻ một trượng phu? Vì
tranh giành trượng phu mà sứt đầu mẻ trán
Thật là đáng sợ, quá ghê
tởm!
Lúc này, phía sau Cận
Thiệu Khang chậm rãi ngẩng đầu, hít sâu một hơi trên tóc nàng.
Tóc nàng không có mùi
hương nồng nặc như người khác mà lại thanh thanh nhàn nhạt, ngửi vào vô cùng
thoải mái khiến người ta như tê dại đến tận đáy lòng
Hắn không nhịn được hôn
nhẹ lên tóc nàng, sau đó hôn dần đến tai nàng, nhẹ nhàng vươn lưỡi liếm vành
tai khéo lép, cảm nhận được nàng hơi run lên.
Lúc này trong lòng hắn
nóng như lửa lại mềm mại như nước. Loại cảm giác hỗn độn này hắn chưa bao giờ
cảm thấy, một loại cảm giác rất khoái lạc.
Hắn nhẹ nhàng quay người
nàng, để nàng đối mặt với mình, đã thấy nàng chớp hạ mắt, lông mi không ngừng
rung động, gò má đỏ ửng như thẹn thùng, sợ hãi.
Hắn chưa bao giờ nghĩ
tới, nàng cũng có thời khắc đáng yêu như vậy, xinh đẹp như vậy.
-
Nhược Lan, đừng sợ, sau này ta đối đãi với nàng thật tốt.
Hắn vỗ về tóc nàng nhẹ
giọng nói.
Giọng nói rất nhẹ rất
mềm, trong không gian yên tĩnh này, trong thời khắc mập mờ này khiến cho lòng
nàng rung động.
Nàng chậm rãi nhìn hắn,
hai mắt hắn trong bóng tối rất đen, rất sáng như có ngọn lửa trong đó, hắn chăm
chú nhìn nàng, hơi cười, nụ cười xinh đẹp lộ ra má lúm đồng tiền.
Thật sự là khuôn mặt
khiến mọi nữ nhân động tâm nhưng khuôn mặt này, nụ cười này, vòm ngực này cũng
không thuộc về riêng nàng…
Nàng có thể cảm giác được
thành ý của hắn, nàng cảm giác được những lời này là thiệt tình.
Nhưng là…
Hắn nói sẽ đối xử tốt với
nàng tuyệt đối không phải là điều nàng chờ mong. Hắn có thể cho nàng là một
phần tư tình cảm của hắn mà thôi, có lẽ nhiều hơn một ít hoặc ít hơn một ít
nhưng mãi mãi cũng không phải là toàn bộ.
Nàng nhìn hắn, trong một
khắc này, lòng nàng đột nhiên cứng như đá.
-
Vậy đối với ta tốt hơn hay là đối với Vu Thu Nguyệt tốt hơn?
Nàng từ nhỏ cũng chỉ có
một mình, cho nên nàng biết, bất kể lúc nào, đầu tiên cũng phải nghĩ cho mình,
có đôi khi cùng với làm thương tổn chính mình, không bằng làm thương tổn người
khác!
Kiếp trước. Tương Nhược
Lan đã đọc qua một cuốn sách thảo luận về việc đàn ông ghét nhất là gì. Tác giả
viết vài điều, nàng không nhớ hết nhưng điều thứ nhất nàng rất có ấn tượng. Đàn
ông ghét nhất đàn bà luôn nhàm chán hỏi xem anh ta có yêu cô hay không, yêu bao
nhiêu ???
Hôm nay, đem ra ứng phó
với tình huống trước mắt cũng được. Nàng biết, cùng một nam nhân phong kiến mở
miệng ra là Bàn Nữ kinh, tam tòng tứ đức, nói những chuyện một vợ một chồng,
nam nữ ngang hàng thì chỉ phí lời mà thôi. Đối mặt với tình huống này, cách tốt
nhất là khiến cho đối phương chán ghét mình, làm cho hắn không còn chút tâm tư
nào mà nghĩ đến chuyện này nữa.
Quả nhiên, Cận Thiệu Khang
nghe nàng nhắc đến Vu Thu Nguyệt, ý cười thu lại, có chút khó chịu nói:
-
Sao lại đột nhiên nhắc tới nàng ấy?
-
Ta muốn biết!
Tương Nhược Lan kiều kiều
mật mật nói:
-
Trước Vu Thu Nguyệt vì làm cho mọi người chán ghét ta mà làm nhiều chuyện xấu
như vậy, có phải trong lòng ngươi vẫn có nàng.
Cận Thiệu Khang thu hồi
cánh tay đang ôm eo nàng:
-
Chuyện này, mẫu thân đã trừng phạt nàng rồi. Tin rằng sau này nàng sẽ thành
thật hơn. Nói thế nào đi nữa ngươi vẫn là chính thất, nàng không thể nào làm gì
ngươi được.
Tương Nhược Lan thấy hiệu
quả không tồi lại thêm một đao:
-
Hầu gia, Vu Thu Nguyệt kia thích nhất giả bộ đáng thương thật ra trong bụng
toàn tính kế đen tối, ngươi đừng để nàng lừa.
Vừa nói vừa nhướng mày,
hừ lạnh nói:
-
Ta biết nàng ta xinh đẹp, đương nhiên Hầu gia thích nàng. Nhưng cũng đừng quá
sủng nàng khiến nàng không biết phân tấc
Trước mặt nam nhân, nói
xấu một người phụ nữ khác, chắc chắn hắn sẽ không thích, sẽ cảm giác người phụ
nữ này lòng dạ hẹp hòi.
Sắc mặt Cận Thiệu Khang
trầm xuống. Nàng còn không yên? Thì ra ẩn nhẫn trước kia đều là giả bộ cho hắn
xem…. bây giờ mới lộ đuôi hồ ly!
-
Tương Nhược Lan, thân là nữ tử, thứ nhất không được hay đố kỵ! Như thế chỉ
khiến người khác chán ghét. Ngươi là chính thất càng phải tự mình làm gương.
Ngươi có biết, trước mặt ta, Vu Thu Nguyệt chưa bao giờ nói ngươi nửa câu không
tốt.
-
Cho nên ta nói nàng ta giả dối, rõ ràng là hận ta mà còn có thể nhìn ta cười.
Như thế đủ biết nàng ta xảo trá thế nào.
Trong lòng Cận Thiệu
Khang dâng lên cảm giác phiền chán, nhu tình mật ý khi nãy biến mất không còn
một mảnh, hắn lạnh mặt xoay lưng về phía nàng, làm bộ không để ý đến nàng.
- Hầu gia, Hầu gia, ngươi đừng ngủ, ngươi nói đi. Rốt cuộc là đối đãi với
nàng tốt…
Tương Nhược Lan kéo tay
áo hắn, không chịu buông tha.
-
Đêm rồi, ngủ đi!
Cận Thi