
trị liệu chứng tiêu khát. Lúc đầu ta cũng không mấy tin nhưng bây
giờ, xem ra đúng là thần y…
Tương Nhược Lan thở dài
- Đáng tiếc chết sớm, bằng không nhất định đem hắn đến nhìn Thái hậu.
Thái hậu trong miệng đầy
nước đường, không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn Tương Nhược Lan càng thêm nhu
hòa. A Diệp cũng cười khen:
- Nhược Lan tiểu thư thật có lòng, không uổng Thái hậu thương ngươi như
vậy!
Tương Nhược Lan cúi đầu,
trong lòng có chút ngượng ngùng. Đang uống nước đường, đột nhiên ngoài điện có
tiếng xướng:
-
Hoàng thượng giá lâm!
Diệp cô cô quay đầu lại
nhìn một chút, sau đó nhìn thái hậu cười nói:
-
Nhất định là Hoàng thượng nghe nói thái hậu té xỉu, hạ triều rồi vội vã đến
đây, quần áo cũng chưa kịp thay.
Cảnh Tuyên đế mặc long
bào, long hành hổ bộ (dáng đi uy nghi như rồng, hổ) bước vào. Trong điện, trừ
Tương Nhược Lan đang cho Thái Hậu uống nước đường còn lại đều quỳ xuống thỉnh
an Hoàng đế. Chờ Tương Nhược Lan đứng lên đang định buông bát thì Cảnh Tuyên đế
đã xuyên qua đám người, đi thẳng về phía Thái hậu
Dải lụa vàng theo bước
chân dồn dập của hắn mà tung bay, long bào thêu tỉ mỉ cùng minh châu trắng nõn
phản chiếu ánh nắng, lộ ra quang mang chói mắt, hiện lên sự cao quý vô cùng. Uy
nghiêm vương giả khiến cho người bên cạnh không dám hé môi.
Cảnh Tuyên đế đi tới bên
giường Thái hậu, thấy Tương Nhược Lan chuẩn bị ngừng tay mà vấn an hắn, lập tức
vung tay:
-
Miễn lễ, cần làm gì thì làm đi!
Nói rồi ngồi xuống bên
giường Thái hậu, khóe mắt cũng không liếc Tương Nhược Lan một cái.
-
Thái hậu, ngươi thế nào, có khỏe không? Cảnh tuyên đế quan tâm hỏi.
Lúc này, Thái hậu đã uống
gần hết bát nước đường, thân thể có chút khí lực, thư thái hơn nhiều, bà nhìn
Cảnh Tuyên đế cười nói:
-
Nhờ có Lưu Viện sĩ và Nhược Lan mà ta thấy khỏe lên nhiều.
Cảnh Tuyên đế ngẩn ra.
Nhờ Lưu Viện sĩ thì nhất định rồi, còn Nhược Lan.. hắn hừ lạnh trong lòng. Thái
hậu quá sủng ái Nhược Lan rồi, chuyện gì tốt cũng muốn kéo nàng vào, cũng không
nghĩ lại xem có thể tin hay không. Hắn nhìn xuống, không đáp lại, vẻ mặt lộ rõ
sự không tin. Lúc này Lưu Viện sĩ đi lên:
-
Xin cho lão thần bắt mạch lại cho Thái hậu.
Hoàng đế tránh ra một
chút cho Lưu Viện sĩ bắt mạch cho Thái hậu, lát sau, vẻ mặt vui mừng, đứng lên
cung kính cúi đầu trước Hoàng thượng:
-
Bẩm Hoàng thượng, thái hậu đã không sao rồi.
Cảnh Tuyên đế vươn tay đỡ
Lưu Viện sĩ, khen:
-
Lưu viện sĩ thật là diệu thủ hồi xuân, không hổ là đệ nhất danh y triều ta.
Lưu viện sĩ khom lưng
nói:
-
Lão thần không dám nhận Hoàng thượng khen, lần này Thái hậu có thể chuyển nguy
thành an, tất cả đều là công của Hầu phu nhân.
Tương Nhược Lan?
Ngay cả Lưu Viện sĩ cũng
nói như vậy, Cảnh Tuyên đế không thể không tin. Trong lòng vô cùng kinh ngạc,
quay đầu nhìn thoáng qua Tương Nhược Lan phía sau. Tương Nhược Lan vội vàng cúi
đầu ra vẻ cung kính nhưng trong lòng nôn nóng vô cùng.
Chẳng biết hoàng đế có
thể thưởng gì? Công lao này không phải là nhỏ… chắc là sẽ được thưởng vàng ngọc
gì đó rồi! Ai ngờ hoàng đế chỉ nói một câu:
-
Tương Nhược Lan, ngươi biết xem bệnh từ khi nào?
Cảnh Tuyên đế biết Tương
Nhược Lan đã lâu, vẫn đều xưng hô như thế, cho nên dù lúc này Tương Nhược Lan
đã gả cho người hắn vẫn không sửa được cách xưng hô.
Tương Nhược Lan dựa theo
mụ mụ dạy, đầu tiên là cung kính hành lễ theo đúng phép tắc trong cung với
Hoàng thượng rồi mới đáp:
-
Hồi bẩm Hoàng thượng, Nhược Lan sao biết chữa bệnh, chỉ có điều trước đó ta
từng nghe người nói chuyện, vừa khéo có thể giúp Thái hậu lần này thôi. Nói tới
nói lui vẫn nhờ Lưu Viện sĩ mới khiến Thái hậu tỉnh lại
Vừa nói vừa nhìn Cảnh
Tuyên đế đã thấy hắn đang ngây ngốc nhìn lại mình
Một lát sau, Cảnh Tuyên
đế quay đầu nhìn thái hậu cười nói:
-
Thái hậu, trẫm không nhìn lầm chứ, Tương Nhược Lan lại hành lễ với trẫm, còn là
cung lễ nữa!
Lúc này tinh thần Thái
hậu khôi phục không ít, bà cười nhìn Tương Nhược Lan, vươn tay, Tương Nhược Lan
vội đi về phía bà, Thái hậu nắm tay nàng, nhìn Hoàng thượng cười nói:
-
Ai gia đã nói với ngươi rồi đó thôi, Nhược Lan nhất định sẽ thay đổi ngươi còn
không tin, bây giờ đã tin ai gia chưa?
Hoàng đế cười cười, quay
đầu nhìn Lưu viện sĩ hỏi tình hình bệnh của Thái hậu, không bàn tiếp về đề tài
này.
Lúc này. Bên ngoài vừa
truyền đến tiếng thái giám thông báo, cái gì Hoàng hậu, Thục phi, Lương phi còn
một chuỗi dài phi tử, Tương Nhược Lan nghe được không khỏi bội phục Thái giám
kia phổi khỏe, đọc một chuỗi tên dài mà không dứt một hơi.
Trách không được trong
các tiểu thuyết luôn nói Hoàng cung là đầm rồng hang hổ.
Tiếp theo, một đám nữ tử
đầy người châu quang bảo khí, hương thơm ngào ngạt theo gió ùa vào. Đi đầu là
nữ tử mặc phượng bào đỏ, đầu cài trâm phượng bằng vàng, lóe sáng dưới ánh mặt
trời, đây chắc hẳn là đương kim hoàng hậu.
Tương Nhược Lan tò mò
đánh giá hoàng hậu, thấy nàng ước chừng hơn 20 tuổi, da dẻ trắng nõn, mềm mịn,
mày cong, mắt to, nhìn rất xinh đẹp. Nhưng đáng tiếc vóc người hơi đẫy đà, phá