thừa. Thứ nhất, hắn không có bất kì hứng thú với mình
(sai!) thứ hai, nếu hắn thật sự có hứng thú với mình thì mình có thể thoát?
Mình chính là thê tử của
hắn.
Mặc dù lí trí có thể nghĩ
như vậy nhưng tình cảm cũng khó có thể nhận, sống qua hai kiếp, lần đầu tiên
lại cho hắn? Quá đau khổ.
Phải nghĩ biện pháp mới
được!
Nàng đi tới sau bình
phong, cởi quần áo, nhanh chóng chui vào bồn tắm lớn đủ cho hai người, một bên
nhanh chóng tắm rửa, một bên lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Cũng may không có bất cứ
động tĩnh gì.
Bên ngoài, Cận Thiệu
Khang nghe tiếng nước róc rách từ sau bình phong, trong đầu không khỏi tưởng
tượng nàng khi tắm sẽ như thế nào. Tiểu phúc đột nhiên có loại rung động quen
thuộc.
Trong lòng hắn cả kinh,
hôm nay còn chưa tới năm ngày như bình thường, hắn ngồi đây vốn không định làm
gì, chỉ định ứng phó với mẫu thân thôi. Bình thường, hắn cũng không hề ham mê
tình dục, luôn có thể tự khống chế.
Nhưng là hôm nay, chuyện
gì xảy ra, còn cả hôm đó…. tại sao lại dễ dàng bị nàng đốt tình như vậy?
Hắn hít sâu một hơi, vận
khí đè xuống sự khó chịu ở tiểu phúc.
Nhưng tiếng nước róc rách
không ngừng luôn khiến thần kinh hắn bất an. Khiến hắn mấy lần muốn xông vào bình
phong.
Hắn kiềm chế chính mình,
nhưng vẫn không nhịn được nhìn về phía bình phong mờ ảo hiện lên nửa trên cơ
thể nàng, chiếc cổ thon dài…
Qua bình phong thêu hoa
mơ hồ thấy bóng dáng nàng.
Nàng tay cầm bát nước dội
lên người, sau đó cả người chìm xuống bồn, một giây, nàng đột nhiên đứng lên.
Cận Thiệu Khang mở to hai
mắt, trong đầu như có tiếng sét vang lên.
Bình phong mờ ảo khiến
hắn nhìn được những đường cong của nàng, bộ ngực cao ngạo nghễ, lưng thon, bụng
phẳng cùng chiếc mông cong. Mỗi đừng nét đều hoàn mỹ như vậy khiến người
ta cảm giác thật yêu kiều, tràn ngập sức sống.
Tim hắn đập dồn dập,
miệng lưỡi khô khốc.
Nàng vươn chân qua bồn
gỗ, đôi chân thon dài…
Máu toàn thân như dồn về
một chỗ, loại lửa nóng này hắn chưa bao giờ cảm nhận.
Hắn thở mạnh một hơi, dựa
vào ghế, ngẩng đầu nhìn nóc nhà, há miệng thở khẽ, trái tim đập liên hồi như
muốn nhảy ra khỏi miệng.
Hắn vội vàng vội vàng vội
vàng vận khí, muốn đè xuống lửa nóng này, nhưng chân khí lại loạn thành một
đoàn, hoàn toàn mất đi khống chế….
Hắn ngơ ngác ngồi đó,
ngực phập phồng kịch liệt, loại lửa nóng này cứ một lần rồi lại một lần đánh
sâu vào lòng hắn. cảm giác này khiến hắn không nhịn được mà rên rỉ lên.
Trong không khí, mùi
hương càng nồng, nhiệt độ càng lúc càng cao.
Là vì mới tắm xong sao?
Tại sao càng lúc càng nóng?
Tương Nhược Lan một bên
mặc trung y bằng lụa do Ánh Tuyết chuẩn bị, một bên nói thầm trong lòng. Da
thịt trắng nõn lộ ra một tẩng ửng hồng tựa như nhiệt khí toát ra từ lỗ chân
lông.
Lúc xuyên qua, lần đầu
tiên tắm rửa nàng mới phát hiện da dẻ bên trong trắng nõn, chắc hẳn vì bình
thường Tương Nhược Lan thường hành tẩu bên ngoài, chịu nắng chịu gió nên da mặt
mới đen, thô mà thời đại này làm gì có mỹ phẩm gì hữu hiệu. Nhưng trong thời
gian này, mỗi ngày đều ở trong Hầu phủ không đi ra ngoài, da thịt dần trở nên
mịn màng, nàng vốn nghĩ tìm trung dược bào chế thành mỹ phần cho da mặt trắng
hơn một chút. Nhưng lại nghĩ, tự mình làm đẹp lên để làm cái gì? Nếu gặp kẻ có
sắc tâm thì đúng là tự làm tự chịu.
Tương Nhược Lan mặc quần
áo xong đi ra bình phong, thấy Cận Thiệu Khang tựa trên ghế, khẽ nhắm hai mắt
hình như đang ngủ, có lẽ vì ngồi gần ánh nến nên da mặt cũng ánh hồng.
Xoay chuyển ánh mắt nhìn
lên giường, chỉ thấy lụa trắng được trải gọn gàng. Tương Nhược Lan biết đây là
khăn kiểm chứng trinh tiết nữ tử, mai sẽ phải đưa cho thái phu nhân.
Tương Nhược Lan nhíu nhíu
mày, nghĩ muốn tránh xa chiếc giường, bất tri bất giác lui về phía sau hai
bước, lui tới phía cửa sổ.
Mùi hương trong không khí
càng lúc càng đậm, thân thể lại càng nóng bừng khiến người ta hận không thể cởi
sạch quần áo.
Cận Thiệu Khang bất động,
nàng cũng bất động, trong phòng yên tĩnh như có thể nghe được tiếng tim mình
đập.
Có chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẻ mình cứ đứng ở đây cả đêm? Tương Nhược Lan nhìn Cận Thiệu Khang thấy
hắn vẫn nhắm mắt lại nghĩ có lẽ hắn đang ngủ? Nếu hắn thật sự đang ngủ, mình có
phải lên giường ngủ thẳng không. Ngày mai nói với thái phu nhân là con bà không
muốn động đến ta, như thế nào cũng không trách tội lên đầu mình được.
Nghĩ vậy, nàng đi về phía
giường hai bước nhưng lại lập tức dừng lại.
Không được, nếu như ta cứ
ngủ thẳng trên giường hắn lại làm chuyện bậy bạ thì làm sao bây giờ?
Lúc này Tương Nhược Lan
hận không đá văng Cận Thiệu Khang ra xa. Cũng không trách được nàng, kiếp trước
nàng còn chưa biết thế nào là tình yêu thì bây giờ sao biết nên làm gì để đối
phó tình huống này.
Cận Thiệu Khang không
phải đang ngủ, hắn chỉ là không biết nên đối mặt với tình huống khác thường của
thân thể như thế nào, mới nhắm mắt để tránh tình huống khó xử.
Nhưng lại cảm giác được
Tương Nhược Lan đi tới đi lui, tưởng rằng nàng đang khổ sở vì bị mình lạnh
nhạt. Nhớ ra trong khoảng