
khiến. Người này là ai? Trong lòng nàng đã có đáp án mơ
hồ.
Đã như vậy Hồng Hạnh
quyết không thể giữ lại bên người nữa, như thế chẳng phải là tự chôn một khối
thuốc nổ cạnh người?
Chuyện này cũng không thể
để cho thái phu nhân biết, như vậy Hồng Hạnh sẽ rất bi thảm, nàng dù sao cũng
là nha hoàn cùng lớn lên với Nhược Lan, vừa là nữ nhi của Phương mụ mụ. Nếu
thật sự bị thái phu nhân đuổi ra ngoài, kết quả bi thảm, lòng nàng cũng sẽ
không thấy vui vẻ.
Buổi tối, nàng gọi một
mình Hồng Hạnh vào phòng.
Hồng Hạnh cúi đầu đứng
trước giường nàng, hai tay vô ý thức nắm chặt góc áo, trong lòng có chút thấp
thỏm mà phần lớn lại là chột dạ.
- Hồng
Hạnh...
Tương Nhược Lan thoáng
ngồi dậy, Hồng Hạnh vội vàng tiến lên dìu nàng, đặt một chiếc gối sau lưng
nàng.
Tương Nhược Lan lẳng lặng
nhìn nàng, sau đó chỉ vào chiếc ghế đằng trước:
- Ngươi
ngồi xuống đi.
Hồng Hạnh theo lời ngồi
xuống cũng không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Bên tai nghe được Tương Nhược Lan
nói:
- Từ ngày
mai trở đi, ngươi không cần hầu hạ trong phòng, làm việc ở bên ngoài đi.
Hồng Hạnh cả kinh ngẩng
đầu, vội vàng quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi:
- Tiểu
thư, tại sao? Là bởi vì những lời hôm qua Hồng Hạnh nói? Tiểu thư không phải
nói có thể coi chuyện này như không có? Sao còn muốn đuổi Hồng Hạnh ra khỏi
phòng?
Tương Nhược Lan nhìn
nàng, mặt không chút thay đổi:
- Hồng
Hạnh, nếu chỉ là chuyện hôm qua, ta sẽ không làm như vậy, chính là ngươi đã làm
cái gì ngươi tự hiểu
Thấy tiểu thư sắc mặt âm
trầm, tim Hồng Hạnh đập nhanh, nghĩ thầm: “Những lời này của tiểu thư là có ý
gì? Chẳng lẽ....chẳng lẽ tiểu thư biết ta và Vu di nương câu kết? Làm sao có
thể, mỗi lần gặp mặt chúng ta đều rất kín đáo!”
Mặc dù nghĩ thế, mặt Hồng
Hạnh vẫn hơi trắng bệch đi, nàng cúi đầu:
- Ta
chưa rõ ý của tiểu thư?
Tương Nhược Lan không
muốn cùng nàng vòng vo, nói thẳng luôn:
- Ngươi
làm gì với Ánh Tuyết thì ngươi tự hiểu.
- Tiểu
thư, là Ánh Tuyết nói gì với người? Tiểu thư không nên tin tưởng nàng, nàng
nhất định là đố kỵ ta làm đại nha hoàn mới hồ ngôn loạn ngữ, trước đó, không
phải nàng đã thừa nhận rồi? Bây giờ lại nói bậy trước mặt tiểu thư đúng không?
Đúng là tiểu nhân.
Hồng Hạnh mặt đỏ lên.
Tương Nhược Lan nhìn nàng
tỏ vẻ chính trực, trong lòng có chút thất vọng. Nàng vốn hy vọng Hồng Hạnh có
thể thẳng thắn với nàng.
- Ta đã
hỏi qua Tiểu Thanh, Tiểu Hoàn, các nàng nói ngươi mặc dù cùng các nàng một chỗ
nhưng từng đi ra ngoài một lần.
Hồng Hạnh vội vàng nhận:
- Đó là
ta đi nhà xí...
Tương Nhược Lan cắt lời
nàng:
- Buổi
tối ngươi dắt Tiểu Thanh, Tiểu Hoàn đi ra ngoài tản bộ, hậu hoa viên lớn như
vậy, ngươi lại mang theo hai người đi đến nơi tối tăm như thế, bình thường vốn
là nơi chẳng ai đến.
- Tiểu
thư, đó là ta nhất thời cao hứng! Ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta cùng
tiểu thư lớn lên cùng nhau....
- Đủ rồi!
Trong lòng Tương Nhược
Lan dâng lên cảm giác phiền chán:
- Nếu
không phải nể tình ngươi cùng ta lớn lên ta sẽ không hỏi ngươi. Chuyện rốt cuộc
là như thế nào, trong lòng ngươi rõ nhất. Nếu người còn không thừa nhận, ta sẽ
tự mình điều tra. Kế hoạch của ngươi dù nhìn như thiên y vô phùng, nhưng là âm
mưu thì sẽ có sơ hở, ta cuối cùng sẽ tra ra chân tướng, đến lúc đó, chuyện xé
ra to, ta chỉ đành để ngươi cho thái phu nhân xử trí!
- Tiểu
thư!
Hồng Hạnh kêu sợ
hãi kêu to, nước mắt òa ra:
- Tiểu
thư, đừng, Hồng Hạnh biết sai rồi, Hồng Hạnh biết sai rồi.
Nàng kéo tay Tương Nhược
Lan, khóc hô:
- Hồng
Hạnh chỉ là nhất thời hồ đồ, Hồng Hạnh không muốn gả cho Trương quản sự, chính
là mẫu thân cứng rắn ép ta.
- Chỉ vì
thế ngươi có thể hãm hại người khác? Tương Nhược Lan nhẹ nhàng rút tay về.
Hồng Hạnh vội vã dập đầu:
- Hồng
Hạnh biết sai, Hồng Hạnh biết sai!
Tương Nhược Lan nhìn thân
thể nàng hơi run lên, hít sâu một hơi, lại hỏi:
- Ta hỏi
ngươi, kế hoạch này là một mình ngươi nghĩ ra?
Hồng Hạnh cúi đầu, mắt mở
to, trên lưng toát mồ hôi lạnh
Tiểu thư đã biết cái gì?
Có nên nói ra hay không? Không được, không thể nói, nếu nói ra, tiểu thư nói
cho thái phu nhân, người thứ nhất có kết quả không tốt chính là mình.
- Là Hồng
Hạnh tự nghĩ ra. Hồng Hạnh cắn răng nói.
Tương Nhược Lan trầm mặc
xuống, sự yên tĩnh khiến tim Hồng Hạnh như bị treo cao.
Một lát sau, Tương Nhược
Lan mới lên tiếng:
- Hồng
Hạnh, ngươi làm ra loại chuyện này, ta không thể nào giữ ngươi bên người nữa.
Niệm tình chúng ta lớn lên bên nhau, chuyện này ta sẽ không bẩm cáo thái phu
nhân, chính là......
Giọng Tương Nhược Lan
trầm xuống:
- Sau này
ngươi tự mình lo lắng đi. Đừng tưởng có thể giấu diếm bất kì ai, Có đôi khi,
chuyện ngươi cho rằng rất kín kẽ sẽ có lúc bị người khác nhìn thấu. Sự nhẫn nại
của ta cũng có giới hạn thôi. Nếu ngươi gây ra chuyện gì bất lợi cho ta, bất
lợi cho Thu đường viện, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu!
Hồng Hạnh nghe vào tai,
tim đập loạn, cả người không tự chủ được mà run rẩy:
- Nô tỳ
biết, nô tỳ tuyệt sẽ không làm chuyện có lỗi với phu nhân!
- Ngươi
đi làm việ