
t sủng nên bình thường không dụng tâm với nàng. Có lẽ là thế nên khiến
quan hệ dần xa cách, ai ngờ hôm nay chẳng những Tương Nhược Lan lại được Thái
hậu, An Viễn hầu sủng ái, ngay cả hoàng hậu cũng kính trọng nàng vài phần. Nay
không giống xưa, phải cố gắng lung lạc nàng mới được.
Nghĩ vậy, Kiều thị cũng
đi tới trước mặt Tương Nhược Lan, vuốt vuốt mặt Tương Nhược Lan. Đột nhiên thân
thiết như thế khiến cả người Tương Nhược Lan nổi da gà.
Kiều Thị nhìn nàng, hốc
mắt dần đỏ lên:
- Hài tử
đáng thương, gầy đi bao nhiêu, mấy hôm nay chắc phải chịu khổ rồi. Trước kia ở
nhà, ngươi cũng là hai ngày ba lượt bị thương khiến bá mẫu rất lo lắng nhưng
lại không đành lòng trách cứ ngươi, chỉ có thể tìm thuốc tốt trị thương cho
ngươi, hy vọng ngươi có thể nhanh khỏi hẳn.
Tương Phinh Đình vội vàng
tiếp lời:
- Nói đến
cũng thật buồn cười, lúc ấy, trong thành, các hiệu thuốc lớn, một khi có thuốc
trị thương tốt nhất định sẽ đem đến Tương phủ đầu tiên. Lúc đó ta còn đố kỵ với
đường tỷ nha. Ta muốn mua yên chi, phấn sáp thì mẫu thân còn chậm chạp không
chịu mua, nhưng mua thuốc trị thương cho đường tỷ thì không thèm suy nghĩ. Bây
giờ trong nhà vẫn còn rất nhiều. Đúng rồi, chúng ta cũng mang lại đây một ít,
có một số trước kia ngươi đã dùng nói rất tốt đó.
Nói xong quay đầu lại bảo
nha hoàn của mình đưa lên mấy chiếc bình nhỏ.
Phương mụ mụ một bên đi
tới nhận lấy, nhìn kỹ, liền cười nói:
- Đúng!
Chính là mấy loại này, trong này còn có loại mà lần này ta không mua được, còn
đang thấy phiền não, không nghĩ phu nhân lại đem tặng, lão nô cảm ơn tâm ý của
phu nhân với tiểu thư.
Vừa nói vừa quỳ xuống
trước mặt Kiều thị. Kiều thị vội vàng đỡ bà lên, ôn nhu cười nói:
- Phương
mụ mụ, ngươi vẫn đi theo Nhược Lan cũng giống như thân nhân của Nhược Lan thì
cũng là thân nhân của chúng ta. Người thân không cần phải đa lễ.
Lời này làm cho Phương mụ
mụ rất cảm động, quay đầu đi, lại bắt đầu gạt lệ.
Tương Nhược Lan vẫn nhìn
mẫu thân con Kiều thị biểu diễn. Nhìn bọn họ nói hai ba câu đã khiến Phương mụ
mụ cảm động, quên cả việc họ từng cố ý nuốt tài sản của mình, trong lòng không
khỏi bội phục.
Nhưng như thế không có
nghĩa là nàng sẽ quên những kẻ ngấm ngầm lấy đi tài sản của mình, loại người
như thế thì thật sự có “tình thân” với mình sao?
Hơn nữa chuyện Tương
Phinh Đình giựt giây Tương Nhược Lan cầu Hoàng thượng tứ hôn, đến bây giờ vẫn
làm cho nàng rất không thoải mái.
Khiến cho nàng cảm giác
càng quái dị chính là thái độ của Kiều thị với Tương Nhược Lan trong quá khứ.
Không phải là không tốt
mà là quá tốt!
Kiều thị không miễn cưỡng
Tương Nhược Lan học quy củ, Tương Nhược Lan mới đến Tương phủ cũng mời mụ mụ
dạy quy củ cho nàng. Mới bắt đầu, Tương Nhược Lan sợ hoàn cảnh mới nên miễn
cưỡng học hai ngày. Nhưng Tương Phinh Đình lại nói với nàng là mụ mụ đó nói bậy
bạ, bảo Tương Nhược Lan đi giáo huấn lại mụ mụ này. Tương Nhược Lan rút roi ra
dọa dẫm, vốn cũng sợ hãi Kiều thị. Nhưng không ngờ Kiều thị lại ôm nàng vào
lòng nói:
- Hài tử
đáng thương, không có cha mẹ đã rất đáng thương rồi, cần gì miễn cưỡng ngươi
làm việc ngươi không thích. Quên đi, sau này ngươi không thích học thì thôi.
Cũng chính vì như thế nên
lúc Thái hậu sai cung nữ trong cung đến dạy quy củ, Tương Nhược Lan cũng dám
vung roi.
Không chỉ có như thế,
Tương Nhược Lan ở bên ngoài gây họa, Kiều thị cũng không trách phạt nàng, lại
luôn nói nàng đáng thương giúp nàng gánh họa khiến lá gan Tương Nhược Lan càng
lúc càng lớn, gây họa càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, mang tiếng bát phụ khiến
mọi người chán ghét.
Kiều thị có thật là
thương yêu Nhược Lan, thương cảm Nhược Lan? Nàng sao cảm giác được Kiều thị
đang từng bước, từng bước làm hư Nhược Lan? Là ảo giác? Hay nàng lấy lòng dạ
tiểu nhân mà so bụng quân tử?
Nghĩ vậy, Tương Nhược Lan
không lạnh không nóng nói:
- Cám
ơn bá mẫu quan tâm!
Tương Phinh Đình thấy
Tương Nhược Lan vẫn không lạnh không nóng, nhớ ra nàng vẫn thích nghe nịnh nọt
nên lại nói:
- Đường
tỷ, bây giờ trong hoàn thành đều bàn luận hôm đó đường tỷ đối thông câu tuyệt
đối tại Ngự hoa viên, ai nấy đểu nói tỷ là tuyệt thế tài nữ đó! Câu đối khắp
thiên hạ không ai đối ra ngươi cũng có thể đối được, lại còn đối rất chỉnh.
Kiều thị tiếp lời:
- Bá mẫu
cũng rất ngạc nhiên, khi đó mời tiên sinh cho ngươi nhưng ngươi lại không cần.
Thì ra là bản thân đã tự học hỏi được nhiều, thật là thông minh.
Một câu nói, lại khiến
cho tất cả công lao như là của bà ta vậy.
Tương Nhược Lan nhìn các
nàng cười:
- Ngoại
nhân chẳng biết tận tường nên truyền bậy cũng thôi. Các ngươi chẳng lẽ còn
không biết ta thế nào? Nói ta là tài nữ, các ngươi cũng tin. Câu đôi này là
người khác đối, ta chỉ là may mắn thì biết thôi. Sau này các ngươi đừng nói như
vậy nữa.
Vỗ mông ngựa không thành
công, mẫu thân con Kiều thị ngượng ngùng không tìm được đề tài khác.
Các nàng không nói lời
nào, Tương Nhược Lan cũng không lên tiếng, trong phòng không khí có chút ngại
ngùng. Đương nhiên, người xấu hổ cũng là mẫu thân co