
kì quái. Chỉ trách nàng chưa từng đem chuyện của nha
hoàn để vào lòng, chưa từng chính thức quan tâm các nàng, cho nên cũng không
cẩn thận suy nghĩ chuyện này. May mà Trương quản sự đối tốt với Ánh Tuyết, bằng
không, nàng không có mặt mũi nào mà nhìn nha đầu vẫn chăm sóc mình này.
Nhắc tới chuyện này, Ánh
Tuyết liền cảm thấy ủy khuất, cúi đầu lau nước mắt:
- Lúc ấy
ngay cả Trương quản sự như thế nào ta cũng không biết, lại bị Hồng Hạnh vu là
tư hội với hắn. Nếu không có phu nhân cầu tình chỉ sợ đã bị đuổi ra ngoài.
Tương Nhược Lan lòng áy
này:
- Chỉ
trách ta lúc ấy không cẩn thận điều tra chuyện này!
Ánh Tuyết lắc đầu:
- Ta
không trách phu nhân, kế hoạch của Hồng Hạnh thiên y vô phùng, mọi thứ sắp đặt
rất kín kẽ, ta hoàn toàn bị vây hãm không thể tìm ra sơ hở, đành phải thừa nhận
chuyện đó! Ta là người trong cuộc còn như thế, phu nhân là người ngoài sao biết
được tận tường. Chỉ là, sao phu nhân biết được?
Tương Nhược Lan suy nghĩ
một chút, cũng còn không đem tư tâm của Hồng Hạnh nói cho Ánh Tuyết, chuyện này
quan hệ rất lớn. Hơn nữa là chuyện riêng của Hồng Hạnh, nàng cảm giác không nên
nói ra ngoài thì hơn.
- Gần đây
ngẫu nhiên nhớ ra chuyện này, càng nghĩ càng khả nghi, liền gọi Tiểu Thanh Tiểu
Hoàn hỏi lại, mới biết được lúc đó dù Hồng Hạnh ở cùng các nàng nhưng có ra
ngoài một lần. Thời gian đó, có thể làm rất nhiều chuyện. Cho nên ta mới bắt
đầu hoài nghi, không nghĩ tới thật sự là như thế!
Tương Nhược Lan thở dài,
Hồng Hạnh trước mặc dù tùy tiện nhưng vẫn coi như là trung tâm với nàng. Nhưng
bây giờ Hồng Hạnh nếu làm đến loại chuyện này, nàng cũng không dám tin Hồng
Hạnh nữa.
Ánh Tuyết suy nghĩ một
chút, đột nhiên đứng dậy quỳ xuống:
- Phu
nhân trước ta sợ ngươi không tin ta, cho nên vẫn không nói, chính là bây giờ
nếu phu nhân đã biết được chân tướng, có một số việc Ánh Tuyết không nên gạt
phu nhân.
Tương Nhược Lan thấy nàng
nói rất thận trọng, ngạc nhiên hỏi:
- Chuyện
gì?
- Hồng
Hạnh… Hồng Hạnh có ý đồ với Hầu gia, nàng sở dĩ muốn làm như vậy là muốn đoạt
lấy vị trí đại nha hoàn để tiếp cận Hầu gia. Trước đó nàng vẫn ba lần bảy lượt
úp úp mở mở với ta, nói ta trong lòng có tư tâm, nhưng thật ra người có tư tâm
mới là nàng.
- Thì ra
chuyện này ngươi cũng biết. Tương Nhược Lan cười cười.
- Phu
nhân cũng đã biết?
Ánh Tuyết kinh ngạc vô
cùng, phu nhân chắc chắn là không có ý đem Hồng Hạnh cho Hầu gia, nếu không
trước cũng không định gả nàng cho Trương quản sự. Nhưng nếu đã biết Hồng Hạnh
có dã tâm mà còn giữ nàng. Theo nàng biết, phàm là chủ tử biết chuyện này, sẽ
len lén ngầm xử lý nha hoàn đó, tùy tiện tìm một cớ mà đuổi ra ngoài, tuyệt sẽ
không ai giữ nha hoàn đó lại
- Nàng
thích Hầu gia cũng không phải là sai...... Chỉ là, nàng vì tư tâm của mình mà
lại hao hết tâm tư thầm hại người khác, đây là chuyện ta không thể chấp nhận
được.
Vừa nói, Tương Nhược Lan
vừa nhìn về phía nàng, cười nói:
- Cũng
may, ngươi bây giờ sống tốt, Trương quản sự biết được sự thật không?
- Hắn vốn
đã có chút hoài nghi, sau lại hỏi ta, ta nói thật cho hắn. Hắn thấy ta bất đắc
dĩ mà gả cho hắn, cảm giác như ủy khuất ta nên càng đối xử tốt với ta.
Tương Nhược Lan cười nói:
- Trước
ta quả nhiên không nhìn lầm, Trương quản sự là người tốt.
Ánh Tuyết tiếp tục cười:
- Bây giờ
ta thật sự còn có chút cảm tạ Hồng Hạnh, nếu không có nàng ta, ta không thể gả
cho Đồng Sơn. Ta vốn không cầu đại phúc đại quý, ta thầm nghĩ muốn một nam nhân
thiệt tình đối đãi với mình. Bây giờ ta rất thỏa mãn!
Tương Nhược Lan nắm
tay nàng:
- Khó
được ngươi thấu tình đạt lí như vậy.
Có thể biết quý trọng
cuộc sống trước mắt, hiểu được thế nào là đủ không phải là ai cũng có thể làm.
Lại nói:
- Ngươi...
đi làm chuyện của mình đi. Chuyện Hồng Hạnh ta muốn suy nghĩ kỹ.
Nên xử lý Hồng Hạnh thế
nào, cần phải nghĩ thật kỹ.
Ánh Tuyết theo lời lui
ra, đi tới cửa thì, đột nhiên xoay người lại nới với Tương Nhược Lan:
- Phu
nhân, có chuyện ta cảm giác rất kì lạ, Hồng Hạnh không phải là người thông
minh, sao có thể nghĩ ra được kế hoạch thiên y vô phùng như thế?
- Ngươi
hoài nghi có người ở sau lưng sai bảo?
Ánh Tuyết gật đầu nói:
- Ta đúng
là hoài nghi như vậy cho nên trong thời gian này vẫn theo dõi nàng.
Tương Nhược Lan hỏi:
- Có phát
hiện gì không?
Ánh Tuyết lắc đầu:
- Không
có gì, ta chỉ có ban ngày ở đây, gian không đủ.
- Ta biết
rồi. Tương Nhược Lan đáp.
Ánh Tuyết ra khỏi phòng.
Xế chiều, Tương Nhược Lan
nằm trên giường, chợt nghe có người nói:
- Phu
nhân, cảm thấy khá hơn chưa?
Tương Nhược Lan nghe
tiếng ngẩng đầu lên, thấy là Phương mụ mụ liền cười nói:
- Hôm nay
khá hơn hôm qua nhiều
Lại thấy bà bưng một cái
bát hoa thì hỏi:
- Cái gì
thế?
Phương mụ mụ cười đi tới,
ngồi bên giường, đặt bát ở chiếc ghế đầu giường nói:
- Phu
nhân xem!
Tương Nhược Lan quay đầu
nhìn thoáng qua, thấy là hai quả trứng gà luộc, vẫn còn bốc hơi:
- Trứng
gà?
Phương mụ mụ vừa xốc chăn
mỏng của nàng vừa cười nói:
- Phu
nhân quên rồi sao. Trước kia phu nhân bên n