
n Kiều thị mà thôi.
Một lát sau, Kiều thị mới
tìm được đề tài mới, phá tan sự tĩnh lặng:
- Nhược
Lan, gần đây Hầu gia bận việc.
Tương Nhược Lan cũng
không thể làm cho các nàng quá khó xử, thuận miệng đáp:
- Hình
như thế... nghe nói là bận chuyện cấm vệ quân.
Tương Phinh Đình bên cạnh
hai mắt sáng ngời, vội vàng nói:
- Gần đây
cấm vệ quân có điều động các quan viên, Hầu gia là Binh Bộ Thị Lang, nhất định
là bận chuyện này.
Vừa dứt lời, Kiều thị
ngồi đối diện hung hăng trừng mắt nhìn nàng, Tương Phinh Đình vội vàng cúi đầu.
Tương Nhược Lan xem hết
vào mắt, cảm giác được có chút kỳ quái, nhưng không lên tiếng.
Kiều thị thấy nàng không
lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là lại phải nói:
- Nhược
Lan, ngươi còn nhớ Nhị ca ca?
Nhị ca ca? Trong đầu
Tương Nhược Lan hiện lên hình ảnh mơ hồ, nàng gật đầu.
Kiều thị tiếp tục cười
nói:
- Ta nhớ
khi còn ở nhà, ngươi thích nhất là chơi đùa cùng nhị ca, vẫn hay quấn quít lấy
Nhị ca đòi Nhị ca dạy võ. Nhị ca ngươi nói nữ nhi không nên học võ, nhưng vì
thích ngươi cho nên mới dạy ngươi một chút công phu.
- Nhi ca
ca thật là thiên vị, hắn có một bộ cung tiễn rất tốt, ta xin hắn rõ lâu hắn
cũng không cho ta mà lại cho ngươi
Tương Phinh Đình bĩu môi
nói. Kiều thị lại nói:
- Ngẫm
lại cũng rất kì quái. Đại bá phụ ngươi và đại ca đều là người đọc sách nhưng
ngươi và Nhị ca lại giống nhau thích võ. Vài năm trước, hắn từ biên cương đánh
giặc trở về vẫn làm trong cấm vệ quân nhưng cũng chỉ làm chức vụ nhàn nhã, anh
hùng không có nơi dụng võ khiến hắn rất buồn phiền. Ta là mẫu thân thấy hắn
không vui trong lòng cũng khó chịu. Năm trước, hắn thành hôn, hôm nay, bên
thông gia dù không nói gì nhưng kẻ sáng suốt cũng nhìn ra bọn họ chê cười Nhị
ca ngươi không có danh vọng gì. Nhị ca ngươi buông chán mỗi ngày đều ở nhà uống
rượu.
Nói tới đây Kiều thị thở
dài, hốc mắt ửng hồng.
Bên cạnh, Tương Phinh
Đình cũng đỏ mắt, nàng đột nhiên cầm tay Tương Nhược Lan, nói:
- Đường
tỷ, ta luôn con ngươi là tỷ muội ruột thịt, phụ mẫu ta cũng coi ngươi là con
ruột, Nhị ca đối xử với ngươi còn hơn cả người thân. Đường tỷ, lần này ngươi
giúp Nhị ca ca có được không?
Tương Nhược Lan trong
lòng cười lạnh, nói lâu như vậy, thì ra đây mới là mục đích các nàng đến!
Phì thủy bất lưu ngoại
nhân điền, nếu có cơ hội có thể cho người nhà làm thì đương nhiên nên giúp,
giúp cho nhà mẫu thân đẻ thì rất tốt, sau này chính mình cũng sẽ có chỗ dựa.
Nhưng là điều đó chỉ tốt
khi nhà mẫu thân đẻ có thể tin tưởng. Bây giờ, Tương Nhược Lan với “nhà mẹ đẻ”,
thân nhân này lại đầy cảnh giác nên cũng không muốn giúp bọn họ.
Hơn nữa, dựa vào quan hệ
bây giờ của mình và Cận Thiệu Khang, có muốn giúp cũng khó chứ, mình thì có tư
cách gì mà nhờ hắn giúp đỡ.
Tương Nhược Lan đang nghĩ
làm thế nào để đưa đẩy chuyện này lại nghe Kiều thị trách cứ Tương Phinh Đình:
- Phinh
Đình, nói thế rất không có quy củ, chuyện của nam nhân sao đàn bà có thể xen
vào? Ngươi không nên làm khó đường tỷ ngươi.
Sau đó quay đầu ôn nhu
nói với Tương Nhược Lan:
- Nhược
Lan, ngươi không cần đem những gì Phinh Đình nói để vào lòng, chuyện này ngươi
không cần xen vào đừng để Hầu gia không vui. Bá mẫu biết ngươi có tâm là được!
Bà nói như vậy đúng là
ngoài dự liệu của Tương Nhược Lan, bất kể bà ta có tâm tư gì, Tương Nhược Lan
vẫn thấy nên nói rõ thái độ của mình là hơn:
- Cảm ơn
bá mẫu đã suy nghĩ cho Nhược Lan, Nhược Lan cũng muốn Nhị ca ca, nhưng đúng như
lời bá mẫu nói, đây là chuyện công của Hầu gia, Nhược Lan là đàn bà lắm miệng,
có lẽ chỉ khiến Hầu gia không thích.
Tương Phinh Đình nghe
xong lời của nàng, mặt hơi biến sắc nhưng Kiều thị lại vẫn vui vẻ tươi cười cầm
tay Tương Nhược Lan nói:
- Bá mẫu
hiểu, chuyện này ngươi không cần để ý, an tâm nghỉ ngơi cho tốt là được rồi.
Sau đó, Kiều thị cũng
không nói chuyện này nữa, chỉ cùng Tương Nhược Lan nói chuyện đông tây, chủ yếu
là nói chuyện xưa khi Tương Nhược Lan còn ở Tương phủ, trong lời nói lộ ra bà
yêu thương, che chở Tương Nhược Lan như thế nào. Nhược Lan và các huynh muội
thân tình ra sao....
Tương Nhược Lan chỉ ngồi
nghe, không phải là tình thân mình đã trải qua cho nên cũng chẳng có cảm giác
gì.
Không lâu sau, mẫu thân
con Kiều thị liền đứng dậy cáo từ. Tương Nhược Lan đương nhiên muốn giữ lại
dùng cơm nhưng Kiều thị cười khéo léo từ chối.
- Không
quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa, ngươi nói chuyện cùng chúng ta như vậy cũng mệt
rồi, ăn cơm còn nhiều cơ hội.
Sau đó, Kiều thị cũng mời
nàng khi nào thương thế tốt thì đến Tương phủ chơi, Tương Nhược Lan chỉ cười
cười, không nói là có hay không.
Mẫu thân con Kiều thị ra
khỏi Hầu phủ, ngồi trên xe ngựa của mình.
Trên xe, Tương Phinh Đình
phẫn nộ nói:
- Tương
Nhược Lan kia vừa được An Viễn hầu, Thái hậu, hoàng hậu sủng ái thì không thèm
coi chúng ta vào mắt nữa. Mẫu thân xem, nàng ta tỏ thái độ không nóng không
lạnh như thế, đúng là không lương tâm, hoàn toàn không nhớ những ân đức của
chúng ta.
Kiều thị vội vàng bịt
miệng nàng lại, nhíu mày nói:
-