
c đi. Từ mai trở đi, không cần vào phòng hầu hạ nữa. Không có sự cho
phép của ta thì đừng vào phòng.
- Vâng!
Hồng Hạnh run rẩy đứng
lên, lui ra ngoài.
Tương Nhược Lan nhìn bóng
lưng nàng thở dài. Nàng từng nghĩ nhân cơ hội này đem xé ra cho thái phu nhân
biết, nếu người giở trò quỷ sau lưng là Vu Thu Nguyệt, như vậy, mục đích của
nàng khẳng định không phải là để giúp Hồng Hạnh. Nàng có lá gan giật dây người
bên cạnh mình, sao mình lại phải tha nàng! Nhưng nếu vậy, tình cảnh của Hồng
Hạnh sẽ rất nguy hiểm, nàng dù có cầu tình thế nào, thái phu nhân cũng không
dung được một nha hoàn ngấm ngầm giở trò, dối trên lừa dưới. Kết quả của Hồng
Hạnh chỉ sợ rất thê thảm, đến lúc đó, Phương mụ mụ nhất định sẽ khó mà sống.
Hy vọng Hồng Hạnh bị mình
cảnh cáo xong có thể an phận một chút, không còn qua lại gì với Vu Thu Nguyệt.
Vạn nhất Vu Thu Nguyệt không chết tâm, còn dám nhúng tay làm loạn Thu đường
viện, đến lúc đó, chưa biết chừng Hồng Hạnh sẽ là một quân cờ của nàng ta.
Bên kia, Hồng Hạnh lảo
đảo trở lại phòng, nằm trên giường, toàn thân run rẩy.
Tiểu thư nói những lời đó
là có ý gì, chẳng lẽ thật sự nàng đã biết cái gì? Kế hoạch đó rõ ràng là thiên
y vô phùng, sao nàng còn có thể nhận ra. Có phải những hành vi của mình tiểu
thư đã biết rõ?
Nàng càng nghĩ càng sợ
hãi, cảm giác được những việc mình làm thật sự là vô cùng nguy hiểm. Một khắc
này, Hồng Hạnh đột nhiên cảm giác được tiểu thư là người cao thâm khó lường,
hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng của mình, mình còn tưởng rằng có thể giấu diếm
nàng.
Phản bội chủ tử là tội
lớn nhất của hạ nhân, nếu bị phát hiện thì mạng cũng khó giữ. Mình sau này nên
thành thật một chút... vạn nhất lại bị tiểu thư phát hiện, tiểu thư chắc thật
sự sẽ không dung tha mình nữa.
Ngày hôm sau, An Viễn Hầu
có khách quý.
Trong Tùng hương viện,
thái phu nhân vẻ mặt tươi cười tiếp đãi Tương Phinh Đình và mẫu thân nàng là
Kiều thị.
Kiều thị ngồi ở vị trí
khách nhân, cười nói với thái phu nhân:
- Đã nghĩ
nên sớm đến đây nhưng lại sợ đường đột, lần này nghe nói Nhược Lan bị thương,
mới tới cửa đến thăm.
Thái phu nhân cười nói:
- Tương
phu nhân quá khách khí rồi, các người là thân nhân duy nhất của Nhược Lan, cũng
như là cha mẫu thân của Nhược Lan, đúng ra chúng ta là người một nhà, nên
thường xuyên qua lại mới đúng.
Đảo mắt nhìn về phía
Tương Phinh Đình, cười hỏi:
- Đây là
lệnh ái? Thật sự là cô nương xinh đẹp!
Tương Phinh Đình vẻ mặt
thẹn thùng cúi đầu, sau đó đứng lên vấn an thái phu nhân.
Thái phu nhân sai người
đưa lên đôi vòng tay ngọc coi như là lễ gặp mặt.
Tiếp theo cùng hàn huyên
vài câu rồi thái phu nhân sai Liễu Nguyệt đưa các nàng đến Thu đường viện.
Từ sớm đã có nha hoàn đến
truyền tin.
Tương Nhược Lan cảm giác
rất kỳ quái, nhà đại bá này từ khi nàng thành hôn tới nay đã không hề lui tới,
sao hôm nay đột nhiên đến tận cửa?
Mặc dù cảm giác kỳ quái,
nhưng là Tương Nhược Lan sống trong phủ nhà các nàng vài năm, coi như là có ơn
dưỡng dục, hôm nay lại đây thăm mình, về tình về lý không thể chậm trễ.
Nàng bảo Ánh Tuyết vào
giúp mình trang điểm một chút, miễn cưỡng ngồi trên gối mềm.
Từ sau khi đem Hồng Hạnh
ra khỏi phòng, Tương Nhược Lan cũng không cất nhắc ai lên làm đại nha hoàn, chỉ
gọi Ánh Tuyết hầu hạ mình, cho nàng đãi ngộ như đại nha hoàn nhưng buổi tối vẫn
cho nàng trở về, để cho Liên Kiều – mấy nha hoàn nhị đẳng hầu hạ.
Chỉ chốc lát, mẹ con Kiều
thị được một đám nha hoàn dẫn vào phòng.
Tương Nhược Lan giãy dụa
muốn đứng lên hành lễ, Kiều thị vội vàng đè nàng lại, ôn nhu nói:
- Nhược
Lan, ngươi có thương tích, cứ nằm đi. Chúng ta cũng không phải người ngoài, năm
đó ngươi còn ở nhà, bá mẫu cũng coi ngươi như con gái ruột của mình.
Tương Nhược Lan vừa lúc
không muốn đứng dậy nên cũng theo lời bà mà ngồi lại giường. Ánh Tuyết một bên
hầu hạ bọn họ ngồi xuống rồi sai nha hoàn bưng trà lên.
Kiều thị nhìn trong phòng
một chút, phòng đơn giản nhưng không mất đi sự xa hoa:
- Hầu
phủ quả nhiên là Hầu phủ, rốt cuộc cũng có sự khác biệt, Nhược Lan thật có phúc
Tương Nhược Lan nhàn nhạt
cười cười, nói:
- Nhược
Lan chỉ là bị chút thương tích lại làm phiền bá mẫu tới cửa thăm hỏi, thật là
ngại quá.
Tương Phinh Đình nghe vậy
ngồi vào bên giường, cầm tay nàng cười nói:
- Đường
tỷ đừng khách khí như vậy. Mẫu thân ta vừa mới nói rồi, mẫu thân coi ngươi như
nữ nhi, làm mẫu thân đến thăm nữ nhi có gì mà ngại.
Tương Nhược Lan mỉm cười:
- Muội
muội nói phải
Lúc này, mẫu thân con
Kiều thị đều thấy kỳ quái. Thái độ của Tương Nhược Lan cũng hơi lãnh đạm, trước
kia vốn không phải như vậy. Tương Nhược Lan tuy không hề thân thiết với Kiều
thị nhưng vẫn thích trò chuyện cùng nàng, quan hệ với Tương Phinh Đình có thể
nói là phi thường thân thiết, Tương Nhược Lan có tâm sự gì cũng nói với Tương
Phinh Đình.
Nhưng hôm nay, chẳng có
lấy một phần vui vẻ, nhiệt tình, giống như là bèo nước gặp nhau.
Kiều thị không khỏi thầm
nghĩ thất sách, trước thấy Tương Nhược Lan không được Hầu gia sủng, lại bị Thái
hậu thấ