
goài đánh nhau bị thương, mụ mụ đều
chữa thương cho ngươi như vậy. Ngươi còn nói cách này của mụ mụ còn tốt hơn
dùng thuốc.
Bà cởi quần của Tương
Nhược Lan, thấy mông nàng tím bầm, hai mắt đỏ lên:
- Phu
nhân, ngươi đã lập gia đình rồi phải tự chăm sóc mình cho tốt chứ. Sao lại té
như thế này? Nếu để lại thương tật thì phải làm thế nào?
Tương Nhược Lan nghe
giọng bà nghẹn ngào, quay đầu lại thấy vẻ mặt bà đau lòng, biết bà thật sự quan
tâm Tương Nhược Lan, trong lòng cũng có chút cảm động, vội vàng an ủi:
- Không
có việc gì, mụ mụ, cũng không phải rất nghiêm trọng, qua vài ngày là tốt rồi.
Mụ mụ mau chữa thương cho ta đi!
Phương mụ mụ nhớ ra mục
đích tới đây, vội vàng lau khô nước mắt, cầm quả trứng lăn nhẹ lên mông nàng.
Trứng gà nóng khiến Tương Nhược Lan vừa thấy hơi đau lại vừa thấy rất thoải
mái.
- Trứng
gà luộc có thể đánh tan máu bầm, mỗi ngày mụ mụ làm cho ngươi một lần, nhất
định sẽ nhanh khỏe lại.
Tương Nhược Lan nằm trên
giường, nhẹ nhàng nói:
- Phương
mụ mụ, cám ơn ngươi vẫn tốt với ta như vậy.
Mặc dù biết bà chỉ là đối
tốt với Nhược Lan, nhưng bây giờ nàng lại đang hưởng thụ tình cảm ấm áp này của
bà.
Thấy tiểu thư một tay
mình nuôi lớn nói ra lời này, trong lòng Phương mụ mụ rất cảm động, bà cúi đầu,
tay càng thêm nhẹ nhàng.
- Ta nhỡ
rõ khi tiểu thư mới sinh chỉ như một còn mèo, lúc phu nhân mang thai người,
thân thể không khỏe, sinh hạ ngươi xong vẫn bệnh không dậy nổi. Dù rất muốn tự
mình nuôi dưỡng ngươi, cũng không thể. Lúc ấy ta sinh hạ Hồng Hạnh chưa được
bao lâu, còn chưa cai sữa nên để ngươi ăn sữa của ta, ngươi ghé vào lòng ta,
thân thể bé nhỏ, nhắm mắt lại, dùng sức bú sữa. Bộ dáng đó cho tới giờ ta vẫn
nhớ rõ. Ngươi còn bé trắng trẻo như tuyết, trông rất đáng yêu.
Nói tới đây, Phương mụ mụ
như là nhớ lại bộ dáng khi bé của Tương Nhược Lan, cười rất ôn nhu.
- Tiểu
thư càng ngày càng lớn, phu nhân không còn, lão gia hầu như đều xuất chinh bên
ngoài, tiểu thư rất cô đơn, mỗi ngày đều theo ta, nắm áo ta. Ta nhớ khi còn bé
mới học nói, tiểu thư muốn gọi ta là mẫu thân, ta mất rất nhiều thời gian mới
sửa lại cho tiểu thư. Nhưng khi đó, trong lòng ta rất vui vẻ, vì trong lòng ta,
tiểu thư cũng như con đẻ của ta.
Tương Nhược Lan nằm trên
giường, yên lặng nghe bà nàng nói chuyện, trong lòng dâng lên sự ưu thương mơ
hồ. Dù Nhược Lan cũng không có cha mẫu thân, thân nhân như mình nhưng Tương
Nhược Lan còn hạnh phúc hơn nàng. Bởi nàng ấy biết cha mẫu thân mình là ai, bởi
vì bên cạnh nàng có rất nhiều người đối xử tốt với nàng. Không như mình, ngay
cả cha mẫu thân là ai cũng không biết, cũng chưa bao giờ có người đối xử tốt
với nàng như thế.
- Sau
này, tính tình tiểu thư thay đổi những vẫn rất tôn trọng ta, chưa bao giờ nói
nửa câu nặng lời với ta, với Hồng Hạnh cũng rất tốt. tiểu thư mới gả vào Hầu
phủ, Hầu gia không thích tiểu thư, ta rất lo lắng nhưng lại không thể giúp gì
cho tiểu thư. Bây giờ, tiểu thư khổ tận cam lai, chẳng những Hầu gia chịu tiếp
nhận tiểu thư mà thái phu nhân cũng coi trọng tiểu thư. Rất nhanh người sẽ
thành chủ mẫu đương gia Hầu phủ, sự lo lắng của ta cuối cùng cũng có thể buông
lỏng. Hôm nay, ta đã không còn gì mong ước hơn. Chỉ hy vọng Hồng Hạnh có thể
sớm hiểu chuyện, có nơi có chốn dựa vào.
Nói tới đây, Phương mụ mụ
thở dài:
- Đáng
tiếc, hôn sự lần trước không thành, Trương quản sự kia ta rất vừa ý.
Trong giọng nói có sự
tiếc hận vô hạn.
Tương Nhược Lan nói:
- Có
lẽ trong lòng Hồng Hạnh có ý nghĩ khác?
Phương mụ mụ nhớ ra những
lời trước đó nữ nhi nói, cau mày:
- Một nha
hoàn có thể có ý nghĩ gì?
Nói đến đây, Phương mụ mụ
đột nhiên ngừng tay, quỳ xuống trước mặt Tương Nhược Lan
Tương Nhược Lan vội vàng
nói:
- Mụ mụ,
ngươi làm cái gì vậy, mau đứng lên.
Phương mụ mụ cố chấp
không chịu đứng lên:
- Tiểu
thư, Hồng Hạnh vẫn theo tiểu thư, tuy là nha hoàn nhưng cũng được sống cuộc
sống như tiểu thư, đây là ân điển của tiểu thư. Có lẽ chính vì thế mà làm cho
tính tình nó trở nên kiêu ngạo. tiểu thư, nếu sau này Hồng Hạnh khiến người tức
giận, dù người đánh chửi, bắt nó làm việc nặng cũng được, nhưng là...
Nói tới đây, Phương mụ mụ
khóc:
- Nhưng xin tiểu thư đừng
bán Hồng Hạnh đi, cho nàng một đường sống, mụ mụ cầu tiểu thư...
Vừa nói vừa dập đầu
lạy Tương Nhược Lan ba lạy.
Tương Nhược Lan vội vàng
đỡ bà lên. Phương mụ mụ là người thật tình quan tâm đến mình hơn nữa còn đã lớn
tuổi, vừa quỳ vừa lạy như thế nàng sao dám nhận.
- Mụ mụ,
ngươi mau đứng lên, ta đáp ứng ngươi, cho dù Hồng Hạnh đã làm sai chuyện gì, ta
cũng sẽ cho nàng cơ hội sửa đổi!
- Cám ơn
tiểu thư!
Phương mụ mụ lúc này mới
đứng lên. Bà lau nước mắt, tiếp tục lăn trứng cho Tương Nhược Lan cho đến khi
trứng lạnh đi mới dọn dẹp rồi lui ra.
Phương mụ mụ đi rồi,
Tương Nhược Lan bắt đầu suy nghĩ kĩ chuyện này.
Bây giờ có thể khẳng
định, nàng đã không thể nào tín nhiệm Hồng Hạnh như trước. Hơn nữa, Ánh Tuyết
nói rất đúng, chuyện lần trước chỉ sợ không phải một mình Hồng Hạnh làm, sau
lưng hẳn có người sai