Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thế Gia Danh Môn

Thế Gia Danh Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210605

Bình chọn: 8.00/10/1060 lượt.

y sách định

đọc tiếp nhưng giọng nói nghẹn ngào, không ra câu cú, nước mắt không ngừng rơi.

Thấy nàng như vậy, Tương

Nhược Lan cũng chẳng vui vẻ gì.

Ai nói nữ tử cổ đại biết

rõ tam tòng tứ đức thì sẽ không ghen ghét? Chỉ cần thích một người, trong mắt

sẽ không chịu được một hạt cát.

Ở trong nháy mắt này,

Tương Nhược Lan không thể nào hình dung tâm tình của mình.

-

Quên đi, ngươi đi đi, sau này không cần đọc sách nữa.

Tương Nhược Lan nhìn nàng

nói.

Trước chỉ là nghĩ trút

giận nhưng thấy da dẻ nàng ta càng lúc càng đen, nàng cũng chẳng thấy vui vẻ

gì. Có ý nghĩa gì? Chẳng có ý nghĩa gì hết.

Nói đến nói đi, Vu Thu

Nguyệt cũng là kẻ bị hại, coi khinh nàng ta cũng chẳng để làm gì.

Vu Thu Nguyệt cúi đầu

đứng lên, cái gì cũng không nói, quay người đi ra ngoài, hai vai không ngừng

run rẩy.

Bên ngoài ánh mặt trời

chói lọi chiếu thẳng vào mặt nàng nhưng nàng cũng không có tâm tư quan tâm điều

đó. Trong lòng nàng chỉ nghĩ được một điều.

Hắn chưa bao giờ lưu lại

bất kì ấn kí gì trên người ta…

Buổi tối, Vu Thu Nguyệt

cố ý trang điểm đi tới hồ Cận Thiệu Khang sẽ hay đi dạo. Trong lòng nàng có cảm

giác sợ hãi. Chỗ dựa duy nhất trong Hầu phủ của nàng là sự sủng ái của Cận

Thiệu Khang, nếu ngay cả điểm này cũng không còn thì nàng còn có cái gì?

Nàng nóng lòng muốn chứng

thực điều này.

Đi đến đó đã thấy Cận

Thiệu Khang đứng dưới gốc cây nhìn mặt hồ xuất thần, quần áo trắng như tuyết

dưới ánh trăng sáng rỡ lên, cả người như tiên, thanh trần thoát tục.

“Tự thử tinh Thần phi tạc

dạ

Vị thùy phong lộ lập

trung tiêu” (ý hỏi là vì ai mà sầu muộn, suy tư)

Vu Thu Nguyệt đi đến bên

cạnh hắn, ân cần vô hạn nói:

- Hầu gia, ngươi có tâm sự?

Cận Thiệu Khang quay đầu,

thấy là nàng, nhẹ nhàng cười cười

-

Thu Nguyệt, đã muộn thế này, sao còn đến đây?

Vu Thu Nguyệt tựa đầu tựa

vào vai hắn nhìn ánh trăng trên mặt hồ, sâu kín nói:

-

Hầu gia đã lâu rồi chưa tới thăm Thu Nguyệt…



Cẩm tú viên

Ánh trăng sáng tỏ xuyên

thấu qua cửa sổ khắc hoa, cả phòng tràn ngập ánh trăng

Một nữ tử vóc người mảnh

mai, mặc áo lụa trắng, tóc xanh xõa xuống vai, hai chân trần chạy về phía nam

tử cao lớn đứng trước cửa sổ, thân hình linh động tựa như tiên tử.

-

Hầu gia…

Nữ tử kiều mỵ địa gọi một

tiếng, nam tử ở cửa sổ quay đầu lại ngũ quan tuấn mỹ mà không mất sự kiên nghị.

-

Hầu gia, đêm đã khuya. Hầu gia, ngày mai còn phải vào triều, không bằng đi nghỉ

sớm đi?

Nữ tử ỷ ôi trong lòng,

sóng mắt lưu chuyển, vô hạn kiều mỵ.

Nhuyễn ngọc ôn hương

trong ngực, Cận Thiệu Khang không khỏi có chút tâm viên ý mãn. Mấy hôm trước bị

Tương Nhược Lan khởi mào lửa tình lúc này lại từ từ dâng lên. Hắn thuận tay ôm

eo Vu Thu Nguyệt, Vu Thu Nguyệt cười duyên một tiếng, thuận thế vươn tay trắng

nõn ôm cổ hắn. Thân mình mềm mại gắt gao dán sát cơ thể hùng tráng của hắn, nhẹ

nhàng cọ xát khiến hắn càng hưng phấn.

Hắn cúi đầu hôn tóc nàng,

một mùi hương nồng nàn xông thẳng vào khứu giác, trong đầu hắn đột nhiên hiện

lên một câu nói:

-

Trên người ngươi có mùi của nữ tử khác, ta không thích…

Chẳng biết như thế nào,

đột nhiên hắn cảm giác vô vị, lửa nóng trên người tản đi không ít.

Hắn nhẹ nhàng thả nàng

ra.

Vu Thu Nguyệt đang trong

cơn ý loạn tình mê cảm giác hắn đột nhiên lạnh như băng, trong lòng vô cùng

hoảng loạn, khiến nàng không thở nổi.

-

Hầu gia!

Nàng tiến gần hắn, ôm lấy

eo hắn, nước mắt rơi xuống:

-

Hầu gia có phải ghét bỏ Thu Nguyệt không? Có phải cảm giác Thu Nguyệt đen đi

nhìn rất xấu!

Nàng ngẩng đầu, nhìn hắn,

trong mắt tràn ngập nước mắt, vô cùng đáng thương:

-

Hầu gia, Thu Nguyệt sẽ nghĩ cách để trở nên giống như trước, Hầu gia đừng ghét

bỏ Thu Nguyệt.

Nước mắt của nàng trong

suốt dưới ánh trăng, từng giọt từng giọt như trân châu.

Trong lòng Cận Thiệu

Khang dâng lên sự thương xót. Nàng có gì sai? Nàng gả cho mình làm thiếp, chẳng

lẻ mình thật sự cả đời lạnh nhạt với nàng? Thân là nam tử, sao có thể đối

với đàn bà bên người mình như thế.

Hắn vươn tay, lau đi nước

mắt trên mặt nàng. Vu Thu Nguyệt vội nắm tay hắn, hôn lên tay hắn. Nước mắt vẫn

rơi xuống tay hắn không ngừng khiến hắn cảm giác bỏng rát.

-

Hầu gia, từ lần đầu Thu Nguyệt thấy Hầu gia đã luôn nghĩ đến Hầu gia. Ta biết,

trong lòng Hầu gia, Thu Nguyệt không phải là quan trọng nhất nhưng không sao

cả, chỉ cần Hầu gia đôi khi nhớ đến Thu Nguyệt, đôi khi có thể đến cùng Thu

Nguyệt là Thu Nguyệt đã thỏa mãn rồi. Hầu gia, ngươi nhất định phải thương Thu

Nguyệt với người một tâm một dạ, nếu Hầu gia không để ý đến Thu Nguyệt thì Thu

Nguyệt sống không bằng chết!

Cận Thiệu Khang nhìn

nàng:

-

Trong lòng ta không chỉ có mình ngươi cũng không sao?

Trong lòng Vu Thu Nguyệt

nhói lên, ý của hắn là tiện nhân Tương Nhược Lan kia đã tiến vào lòng hắn? Nhớ

ra nàng đã nhìn thấy vết hôn hôm trước, nó như rắn độc vây kín người nàng,

nhưng vẻ mặt nàng vẫn ra vẻ đáng thương vô cùng.

-

Hầu gia anh minh thần vũ, ta sao dám yêu cầu Hầu gia chỉ thích một mình Thu

Nguyệt? Chỉ cần trong lòng Hầu gia còn có Thu Nguyệt…a…

Còn chưa