
ai bảo ta.
Ngươi là cái thá gì.
Phương mụ mụ vội vàng đi
qua kéo nàng:
-
To mồm cái gì? Đây là ngoại viện, để người nghe được không tốt đâu.
Tiếp theo lại nhỏ giọng
nói:
- Đi theo ta, ta có tin tức tốt muốn nói cho ngươi.
Hồng Hạnh nghe nói thế,
vui vẻ vô cùng, tưởng rằng sẽ được vào phòng hầu hạ nên vội vàng đi theo.
Đợi Phương mụ mụ đóng cửa
lại thì vội hỏi.
-
Mẫu thân, có phải là tiểu thư đã đáp ứng?
Nhất định phải vào phòng,
không vào phòng, ngay cả cơ hội thấy Hầu gia cũng không có thì sao có thể …
Phương mụ mụ kéo tay nàng
cười nói:
-
Còn tốt hơn chuyện đó nhiều.
Sau đó kể lại những điều
Tương Nhược Lan vừa nói.
-
Khó cho tiểu thư còn nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của ngươi, tìm cho ngươi
hôn sự tốt này. Sau này ngươi thế này cũng là vợ quản sự, thế nào cũng không bị
thiệt.
Phương mụ mụ cười đến
không ngậm được miệng nhưng Hồng Hạnh nghe xong mặt lúc hồng lúc trắng. Phương
mụ mụ cười một hồi thấy sắc mặt con gái không tốt, ngạc nhiên nói:
-
Hồng Hạnh, ngươi sao thế? chuyện tốt như vậy còn không hài lòng?
Hồng Hạnh vung tay, dậm
chân nói:
-
Mẫu thân, chuyện này có có gì là tốt mà người vui như vậy. Nói đi nói lại cũng
chỉ là gả cho một nô tài, có gì đáng vui.
Nói xong tức giận quay
đi, ngồi xuống ghế, mặt đỏ phừng phừng
Phương mụ mụ nhìn nàng
một cái:
-
Hạnh Nhi, đó cũng không phải là nô tài bình thường, hắn là quản sự, tiểu thư
nói tương lại nhất định sẽ được trọng dụng.
Hồng Hạnh cười lạnh:
-
Quản vài chiếc xe ngựa mà cũng gọi là quản sự, hơn nữa sau này cho dù hắn có
làm tổng quản Hầu phủ thì vẫn chỉ là nô tài.
Nói xong nàng phỉ một
cái.
-
Nô tài thì sao? Chúng ta đều đều là nô tài, hay ngươi còn muốn làm chủ tử!
Phương mụ mụ tức giận.
Hồng Hạnh đột nhiên đứng lên, nhìn mẫu thân:
-
Ta vốn là nha hoàn hồi môn của tiểu thư, tương lai cũng có thể làm chủ tử.
“Bốp” một tiếng, Phương
mụ mụ tát Hồng Hạnh một cái, tức giận đến phát run:
-
Những lời này mà cũng dám nói ra, ngươi có biết xấu hổ không?
Hồng Hạnh bụm mặt, mắt đỏ
bừng phản bác:
-
Mẫu thân, chẳng lẽ ta nói sai? Đại nha hoàn hồi môn sau này đều là chủ tử, ngay
cả Triệu di thái thái trước kia cũng là nha hoàn hồi môn của thái phu nhân là
gì. Tại sao ta lại không làm chủ tử mà đi gả cho nô tài làm gì. Ta không lấy
chồng! ngươi nếu thật là vì tốt cho ta thì giúp ta nói với tiểu thư cho ta vào
phòng hầu hạ, không thì tiện nhân Ánh Tuyết đoạt lấy phúc phận của ta.
Nói xong liền chạy ta
khỏi phòng.
Phương mụ mụ nhìn bóng
lưng nàng tức giận suýt ngất.
Mặc dù Hồng Hạnh không
đồng ý gả nhưng Phương mụ mụ cũng không phải là kẻ hồ đồ, biết việc này cũng
không thể tùy ý nàng. Lần này cự tuyệt dù tiểu thư có nói đỡ sẽ không có chuyện
gì nhưng lần sau sẽ không có chuyện tốt như thế này nữa. sau khi quyết định chủ
ý liền trở về nói với Tương Nhược Lan là đáp ứng chuyện hôn sự này.
-
Hồng Hạnh đồng ý rồi?
Tương Nhược Lan có chút
lo lắng, cố ý hỏi lại. Phương mụ mụ sợ lại bị phá ngang, vội vàng nói dối:
-
Chuyện tốt như vậy sao Hồng Hạnh lại không đáp ứng được, nàng rất vui mừng
nhưng là thẹn thùng nên không dám đến tạ ơn phu nhân.
Tương Nhược Lan cũng
không hoài nghi, hôm sau đến nói lại với thái phu nhân, Trương mụ mụ cũng rất
vui. Thật ra Trương mụ mụ thích Ánh Tuyết nhưng lại thấy Ánh Tuyết xinh đẹp,
thanh tú nên sợ phu nhân đã có dụng ý khác nên cũng không dám nói. Mà bên người
phu nhân các nha hoàn đều nhỏ tư chất sẽ không tốt. Còn Hồng Hạnh kia, cũng
xinh đẹp, thân thể phát triển hơn nữa nàng lại là nha hoàn cùng lớn lên với phu
nhân, nha hoàn bình thường không thể so sánh bằng. Dù tính cách có chút điêu
ngoa nhưng nghĩ khi gả về nhà mình sẽ trông nom, dạy dỗ là được, nàng giúp đỡ
con mình thì tiền đồ của con càng tốt.
Trương mụ mụ vui vẻ đem
truyện này báo cho tất cả mọi người.
Hôm đó, Hồng Hạnh đang
hóng mát trong phủ, có vài tiểu nha hoàn biết tin tức đi tới chúc mừng nàng.
-
Hồng Hạnh, nghe nói hỉ sự của ngươi cùng Trương quản sự sắp tới rồi, sau này
làm vợ quản sự cũng đừng quên chúng ta.
Mặt Hồng Hạnh trắng bệch:
-
Các ngươi nghe ai nói?
Tiểu nha hoàn cười nói:
-
Còn cần gì ai nói, Trương mụ mụ gặp ai cũng khoe, cả phủ đều biết chuyện,
Hồng Hạnh tức giận vội
chạy vào trong viện tìm Phương mụ mụ, tức giận bừng bừng kéo bà vào phòng, đóng
cửa rồi quát mẫu thân:
-
Mẫu thân, ta đã nói ta không lấy chồng? Sao hôm nay lại có người chúc mừng ta.
Phương mụ mụ vừa nhìn qua
cửa sổ xem động tĩnh bên ngoài vừa trả lời Hồng Hạnh:
-
Hôm nay phu nhân đã nói với thái phu nhân, chuyện này đã định rồi, ngươi muốn cũng
phải gả mà không muốn cũng phải gả.
Sau đó lại dúi đầu nàng:
-
Ngươi cũng không nghĩ lại, nếu tiểu thư thật sự không để ý đến ngươi thì sẽ đưa
ra hôn sự này? Còn muốn làm chủ tử sao, ngươi đừng mơ nữa.
-
Đó không phải là tiểu tiện nhân Ánh Tuyết kia nịnh hót tiểu thư, đoạt vị trí
của ta.
Hồng Hạnh né tránh tay
mẫu thân, tức giận vô cùng vừa nói vừa lao ra:
-
Không được, ta phải nói cho tiểu thư, ta không muốn lấy Trương qu