
ản sự!
Phương mụ mụ vội vàng kéo
nàng lại, gấp đến suýt phát khóc:
-
Hạnh Nhi, ngươi nói cái gì, định làm loạn cái gì, ngươi còn không biết thái phu
nhân lợi hại ra sao? Ngươi quên vết sẹo trên người rồi sao!
Hồng Hạnh cả người run
run, không khỏi dừng bước, nàng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng không cam
lòng, “oa” một tiếng rồi khóc lớn.
-
Ta không muốn cả đời làm nô tỳ
Nàng lau nước mắt ngẩng
đầu nhìn mẫu thân nói:
-
Mẫu thân, đều do ngươi, ta ghét ngươi!
Nói xong bưng mặt chạy ra
ngoài. Phương mụ mụ kêu lên hai tiếng, nước mắt rớt xuống. Hồng Hạnh lao ra
sân, trốn ở góc khuất mà khóc, xung quanh đều là giả thạch và cây cối, là nơi
hóng mát rất tốt.
Hồng Hạnh khóc một trận,
nghe được gần đó có tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn qua, đã thấy Ánh Tuyết từ
chỗ khác đi tới. Hồng Hạnh vừa thấy nàng thì lửa giận bừng lên, đợi nàng đến
gần, liền xông ra quát to:
-
Tiểu tiện nhân, bây giờ ngươi được như ý rồi.
Ánh Tuyết bị Hồng Hạnh
dọa đến giật bắn mình, ôm ngực lui về phía sau, thấy là Hồng Hạnh thì nhíu mày
nói:
-
Hồng Hạnh, ngươi làm cái gì? Làm ta sợ muốn chết!
Hồng Hạnh nhìn nàng dù
nhíu mày vẫn xinh đẹp tú lệ, càng ghen tỵ dương tay tát Ánh Tuyết một cái.
Ánh Tuyết không kịp đề
phòng, ăn trọn một tát. Nàng không phải là tiểu nha hoàn đánh không dám kêu
trước đây, ngẩng đầu nhìn Hồng Hạnh, cả giận nói:
-
Hồng Hạnh, sao ngươi lại đánh người!
Hồng Hạnh nhíu mày:
-
Ta còn muốn đánh tiểu xướng phụ ngươi nữa
Vừa nói lại vung tay lên.
Ánh Tuyết nhanh tay nhanh
mắt nắm được cổ tay nàng, mặt trầm xuống:
-
Đi, theo ta đến gặp phu nhân, chúng ta tới chỗ phu nhân nói cho rõ ràng.
Hồng Hạnh giật tay nàng
ra, nhảy dựng lên mắng:
-
Hay cho tiểu xướng phụ nhà ngươi, dám dùng phu nhân uy hiếp ta. Ta biết nhất
định là ngươi giật dây phu nhân đem ta gả đi. Ngươi đừng cho là ta không biết
tâm tư của ngươi. Ngươi cho là ngươi đá ta đi thì ngươi có thể bò lên giường
Hầu gia làm chủ tử sao? Ta khinh con chó má nhà ngươi, hôm nay ta với ngươi
liều mạng!
Vừa nói vừa nhào tới giật
tóc Ánh Tuyết, hai người làm loạn thành một đoàn.
Ánh Tuyết vất vả lắm mới
đẩy được Hồng Hạnh ra, nàng đứng lên, tức giận đến cả người phát run, không kịp
sửa sang lại chính mình, chỉ vào nàng cả giận nói:
-
Hồng Hạnh, chỉ dựa vào những lời vừa rồi ngươi nói, để người ta nghe được thì
ngươi chết thế nào cũng không biết!
-
Ngươi muốn tố ta, đi mà nói, làm cho mọi người biết dã tâm của ngươi.
-
Ngươi……
Ánh tuyết tức giận đến
nói không ra lời:
-
Hôm nay ngươi như con chó điên, ta không để ý tới ngươi!
Nói xong xoay người rời
đi.
Hồng Hạnh nhìn bóng lưng
nàng, nhớ mình tát nàng một cái trong lòng vừa vui vẻ nhưng lại nghĩ cuối cùng
mình phải gả cho một nô tài, không nhịn được lại khóc lên.
Đột nhiên phía sau vang
lên giọng nói mềm mại:
-
Hay cho một nha đầu ngu xuẩn, gặp chuyện không nghĩ ra cách giải quyết lại chỉ
biết khóc.
Hồng Hạnh cả kinh hồn phi
phách tán, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Lúc nãy nàng đã thấy không có ai,
giờ sao lại có tiếng người. Chẳng lẽ nơi này vẫn có người, những lời vừa rồi
người này đều nghe được.
Nàng run rẩy quay đầu
lại, thấy phía sau toàn giả sơn có một thân ảnh mảnh khảnh, dung nhan xinh đẹp,
trong tay cầm một chiếc quạt thêu mai hồng, cười đến đoan trang nhàn nhã, cũng
là Vu di nương.
Sắc mặt Hồng Hạnh càng
lúc càng trắng, chân mềm nhũn ngã xuống đất, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh.
Vu di nương từ từ đi ra,
khẽ cười nói:
-
Nhìn ngươi hoảng sợ kìa. Ngươi yên tâm, chuyện khi nãy ta sẽ không nói cho
người khác.
-
Thật không?
Hồng Hạnh vội vàng quỳ
xuống đập đầu trước mặt Vu Thu Nguyệt:
-
Tạ ơn di nương, tạ di nương!
Nói xong đứng lên lui ra.
-
Chờ một chút.
Vu Thu Nguyệt gọi giật
nàng lại.
Hồng Hạnh quay đầu lại,
trong lòng run sợ hỏi:
-
Di nương còn có cái gì sai bảo?
Vu Thu Nguyệt cười cười,
phe phẩy cây quạt từ từ đi tới bên cạnh nàng, cười khẽ nói:
-
Chuyện này ngươi cứ như vậy mà bỏ qua? Ánh Tuyết kia độc ác như thế, ngươi cứ
vậy mà tha cho nàng?
Những lời này đều nói
trúng tâm ý Hồng Hạnh, nàng cúi đầu:
-
Đổi lại là người thì có cách gì, thái phu nhân đã định rồi, không thể sửa đổi.
-
Ai nói thế?
Vu Thu Nguyệt nhẹ phe
phẩy quạt , nàng liếc nhìn Hồng Hạnh:
-
Ta có một cách, vừa có thể giúp ngươi không cần gả cho gã nô tài kia lại có thể
giúp ngươi thành đại nha hoàn bên người phu nhân một lần nữa
Sau đó lại lấy chiếc quạt
nhẹ vỗ lên vai nàng:
-
Như vậy, nguyện vọng của ngươi không bao lâu sẽ thành sự thật!
Hồng Hạnh bị nàng nói
đúng tâm sự, mặt hơi đỏ, nhưng lập tức, nàng ngẩng đầu, cảnh giác tnhìn Vu Thu
Nguyệt:
-
Di nương vì sao phải giúp ta?
Vu Thu Nguyệt cười cười:
-
Ngươi đừng khẩn trương, ta không phải là kẻ tính kế như vậy. Lần trước là nha
hoàn của ta lỗ mãng hại ngươi bị đánh, lòng ta có chút không yên nên mới muốn
giúp ngươi. Nếu ngươi không tin ta, vậy quên đi, dù sao đến lúc đó người hối
hận cũng không phải là ta……
Vừa nói liền xoay người
định rời đi. Còn chưa đi được hai