
ý đến mình không khỏi tức
giận. Nàng đã cố ý mặc quần áo mới, trang điểm một phen, dậy từ sáng sớm là hy
vọng trước khi đi Hầu gia có thể nhìn thấy mình một chút
Tương Nhược Lan gật đầu:
-
Tốt lắm, bây giờ ngươi đem vài người đến phòng bếp bưng điểm tâm đến đây
Bây giờ đã không còn sớm,
để hắn về Sở Thiên các dùng điểm tâm thì chắc sẽ bị chậm. Mặc dù nàng không
thích hắn, nhưng cũng không thể để hắn hắn đói bụng vào triều!
Bên kia Cận Thiệu Khang
liếc nàng một cái, không lên tiếng nhưng sắc mặt hòa hoãn hơn nhiều.
Hồng Hạnh tuân lệnh, cúi
đầu ủ rũ “vâng” một tiếng rồi không cam lòng đi ra ngoài. Nàng còn tưởng tiểu
thư sai nàng đến hầu hạ Hầu gia thay quần áo.
Nàng quay đầu lại nhìn
thoáng qua Ánh Tuyết đang chuyên tâm giúp Hầu gia thay quần áo, trong lòng vừa
ghen tỵ vừa hận, đó vốn là vị trí của nàng!
Nàng không dám chậm trễ,
cúi đầu tức giận kéo vài người đi vào phòng bếp, trên đường đi linh quang chợt
lóe.
Chẳng lẻ, tiểu thư có chủ
ý khác? Ánh Tuyết xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ tiểu thư muốn dùng nàng để trói
buộc Hầu gia.
Nghĩ vậy, Hồng Hạnh hận
đến dậm chân, tao đề tử, tao đề tử (kẻ chen chân quấy nhiễu)! Ta tuyệt đối sẽ
không để ngươi vừa ý.
Không khí bữa sáng vẫn
rất quỷ dị, nhìn Cận Thiệu Khang vẻ mặt âm trầm, Tương Nhược Lan tiêu hóa không
nổi. Nhưng nàng cũng có thể hiểu cảm xúc của hắn. Đổi lại là bất kì ai gặp
chuyện hôm qua thì cũng không thể vui vẻ được!
Cận Thiệu Khang ăn một
bát cháo xong thì đứng dậy ra sân. Tương Nhược Lan đưa hắn đến cửa viện, trở
lại thấy vẫn còn sớm thì ngủ thêm chút nữa.
Tiếp theo qua vài ngày
cũng không hề thấy thái phu nhân có động tĩnh gì. Nếu thái phu nhân biết chuyện
này chắc chắn sẽ không có khả năng nhịn được. Hiển nhiên, Cận Thiệu Khang cũng
như lần trước giấu nhẹm xuống!
Chỉ là tại sao hắn muốn
làm như vậy?
Mặc dù biết hắn có chút
hảo cảm với mình nhưng nàng cho rằng hảo cảm này chỉ là chút hấp dẫn của phụ nữ
với nam nhân, tuyệt đối không có khả năng là tình cảm sâu đậm gì cả. Rất đơn
giản, một nam nhân có thể đồng thời sở hữu nhiều người đàn bà thì sao có thể
trông chờ hắn có tình cảm sâu nặng với ai? Một người không thể cùng một lúc yêu
nhiều người, trừ phi ai hắn cũng không yêu!
Cho nên, nàng không dám
ảo tưởng rằng hắn làm như vậy, là bởi vì yêu nàng.
Hẳn là vì mặt mũi của
chính mình. Nàng là chính thê, không phải là người bình thường, hưu không thể
hưu, lạnh nhạt cũng không thể quá mức lạnh nhạt. Tuy nói là nàng sai nhưng nếu
truyền ra ngoài mọi người sẽ nghĩ rằng hắn ngay cả thê thiếp cũng không trông
nom được, sẽ thành trò cười cho mọi người. Cho nên hắn có tức giận thế nào cũng
vẫn phải tỏ vẻ bên ngoài không có gì.
Là như thế này? Mặc dù có
chút khiên cưỡng nhưng ngoài lí do này thì nàng không thể nghĩ ra bất kì lí do
nào khác.
Quan tâm hắn làm gì? Chỉ
cần hắn không động đến nàng thì cứ như vậy cũng tốt, vừa có thể gạt thái phu
nhân cũng có thể gạt Thái hậu! Nàng cũng không tổn thất gì.
Nghĩ vậy, Tương Nhược Lan
lập tức bình thường lại.
Trưa nay, như thường lệ
Vu Thu Nguyệt đến Thu đường viện đọc sách cho nàng nghe.
Vu Thu Nguyệt này, tiếp
xúc vài lần sẽ phát hiện đây là nữ tử rất có tài, chữ viết rất đẹp. Có đôi khi
còn cố ý chuẩn bị trước mặt nàng, làm đôi bài thơ. Nhưng Tương Nhược Lan lại
không có năng lực thẩm thấu, có điều nghe cũng thấy êm tai.
Một nữ tử như vậy, có mỹ
mạo, xuất thân không tồi mà lại không minh không bạch bị tiểu thư điêu ngoa như
Tương Nhược Lan đẩy đi, trong lòng có oán hận cũng không có gì là khó hiểu.
Lúc này, Vu Thu Nguyệt
ngồi đối diện nàng, dùng thanh âm nhu hòa uyển chuyển đọc một quyển sách truyền
kì về một nhân vật nào đó, phải nói, nàng đọc sách rất dễ nghe.
Đang đọc đều đều, đến khi
Tương Nhược Lan mơ màng buồn ngủ đích, nàng đột nhiên dừng lại.
Đột nhiên yên tĩnh làm
cho Tương Nhược Lan có chút không quen, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía nàng,
chỉ thấy tay Vu Thu Nguyệt gắt gao nắm quyển sách kia, hai mắt nhìn chằm chằm
vào một điểm trên người nàng, ánh mắt lợi hại như đao như muốn lóc da nàng ra.
Dần dần, trong mắt lại
rơm rớm.
Tương Nhược Lan kinh dị
thấy nàng khác lạ, nhìn theo ánh mắt nàng.
Ánh mắt nàng nhìn ngực
mình, mà chỗ đó, vì tư thế ngồi nên cổ áo nửa ẩn nửa hiện, hiện ra một đám vết
hôn lớn nhỏ.
Đó là dấu hôn hôm đó Cận
Thiệu Khang lưu lại, những chỗ khác cũng tán dần đi rồi nhưng ấn kí trên ngực
lại vẫn còn chưa tán, lại còn rất rõ ràng.
Mặt Tương Nhược Lan đỏ
bừng, vội vàng ngồi thẳng, kéo lại quần áo che đi vết hôn đó.
Tựa hồ thấy nàng chột dạ,
ánh mắt Vu Thu Nguyệt càng làm càn, ánh mắt đó như muốn đâm vào nàng.
Tương Nhược Lan cảm giác
được không đúng, nàng sao lại chột dạ? Đừng nói bọn họ không làm gì kể cả có
làm cũng không cần xem sắc mặt Vu Thu Nguyệt.
Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng
Vu Thu Nguyệt, nhẹ nhàng cười nói:
-
Ngươi đang nhìn cái gì?
Bị Tương Nhược Lan hỏi
như vậy, Vu Thu Nguyệt không dám làm càn nữa, nàng ta rũ mi, nháy mắt mấy cái,
nước mắt rơi xuống.
-
Không… Không có gì…
Nàng cầm lấ